con trai bé thì mới tẩm được 99 bộ ruột mà thôi. Vì thế Đông Phương Cơ
phải cố lặn mò tìm thêm bộ nữa, để cho việc luyện chóng thành. Cũng may
hôm ấy Đông Phương Cơ lại gặp Minh Phượng, thấy Minh Phượng bé nhỏ
thông minh, dùng được vào việc của mình, hắn bèn lập mưu đánh lừa. Hựu
Hòa vô tâm tưởng thực, thành thử bị mắc mưu ngay không còn nghi ngờ
chi nữa.
Đông Phương Cơ vớ được tờ giấy kia rồi, mừng rỡ hí hửng bội phần, vội
vàng quay ngay về chùa Tam Thánh là nơi hắn ở và dự bị các việc để đêm
hôm ấy đem ra luyện kiếm.
Đêm hôm ấy, Đông Phương Cơ dọn một nơi buồng tĩnh, lấy một cái đỉnh
bằng gang rất to, đem 299 cỗ lòng mà hắn đã thu góp bấy lâu, bỏ cả vào đó,
rồi đặt lên một cái bàn thờ, kê chính giữa nhà. Đoạn rồi hắn ta xõa tóc cầm
kiếm, bắt quyết thư phù, một mình loay hoay ở trong. Hắn làm như thế, ước
hơn một trống canh, thì thấy trong nhà đó, bỗng dưng gió đâu kéo đến lạnh
lẽo ghê người, rồi thì tựa như ma quỉ hiện lên, rất là quái gở. Đoạn rồi
Đông Phương Cơ mang tờ thiếp viết tên tuổi Tiêu Minh Phượng ra trước
bàn thờ phần hóa, sai luyện âm binh.
Thì liền ngay lúc đó, Tiêu Minh Phượng đương nằm ngủ ở nhà, bỗng dưng
trở dậy, cởi tất quần áo vắt bỏ xuống giường, rồi mở cửa lén ra không cho
người nhà biết tới. Khi ra tới ngoài, không biết vì sao, bỗng dưng Minh
Phượng như người tài giỏi võ nghệ xưa nay, nhảy vót ngay lên mái nhà,
chuyền hết nhà nọ sang tới nhà kia, thẳng đi về chỗ Đông Phương Cơ làm
phép.
Chỉ trong chốc lát, Minh Phượng đã như bay biến đến nơi, chui ngay vào
trong buồng kín của Đông Phương Cơ và quì ngay xuống đất.
Đông Phương Cơ bấy giờ ra dáng nghiêm nghị, quát bảo Tiêu Minh
Phượng rằng:
- Bản sư tu luyện đôi roi: "Âm dương mẫu tử điện quang" hiện nay còn
thiếu một bộ lòng, vậy ngươi phải cúng vào cho đủ không được trái cưỡng
lời ta... Ngươi phải mau mau đem ruột ra đây mà nộp.
Nói đoạn liền cầm một thanh gươm sáng loáng vất xuống trước mặt Minh
Phượng. Minh Phượng ra ý vui vẻ vâng lời, bèn cúi nhặt lấy thanh gươm,