rồi chính tay mình lại đưa gươm chĩa vào bụng mình toan rạch. Bất chợt,
chính ngay lúc ấy thì Bành Khải Lôi cũng vừa đi tới. Khải Lôi sấn vào,
thấy Tiêu Minh Phượng cầm gươm toan rạch bụng, bèn chạy đến đá một
cái, thanh gươm bắn hẳn ngay ra. Bành Khải Lôi cười nhạt bảo Đông
Phương Cơ rằng:
- Bộ ruột của thằng bé này không tốt bằng bộ ruột tôi, vậy đạo trưởng có
cần lấy ruột tôi chăng?
Đông Phương Cơ thấy có người phá việc của mình thì nổi giận đùng đùng,
vội chạy ngay lại, giơ quyền lên đánh vào bụng Khải Lôi. Khải Lôi cũng
không nghiêng tránh, chỉ khen một tiếng "tốt", và giơ bụng ra để chịu ngọn
quyền. Ngờ đâu ngọn quyền của Đông Phương Cơ vừa dí vào, thì bị bụng
Khải Lôi hút chặt ngay lấy, không sao mà lôi ra được. Đông Phương Cơ
cuống sợ vội vàng đọc một câu chú, quát lên một tiếng "mau” thì thấy
thanh kiếm rơi ở dưới đất lúc nãy bỗng bay ngay lên, nhằm thẳng đỉnh đầu
Khải Lôi đâm xuống. Bành Khải Lôi vẫn tự nhiên không tránh lại ngốc đầu
lên một cái rất mạnh đỡ lấy mũi kiếm, làm cho mũi kiếm đâm xuống càng
mạnh, cắm ngay một nửa vào đầu Khải Lôi, còn một nửa đàng chuôi thì
vẫn lòi hẳn ở trên. Khải Lôi lại cứ điềm nhiên vô sự, rồi lại cười khanh
khách lên mấy tiếng thì thấy thanh kiếm đương cấm ở đỉnh đầu, bỗng rút
ngay lên bay thẳng sang cổ Đông Phương Cơ chém vào một nhát đứt hẳn
đầu ra. Đoạn rồi Khải Lôi ưỡn bụng ra một cái thì cái nắm tay của Đông
Phương Cơ đương dí vào bụng Khải Lôi, bị bật ngay ra, cái mình vật ngay
xuống đất, dòng máu ở cổ phun lên tung tóe mọi nơi. Khải Lôi thấy Đông
Phương Cơ chết rồi, liền bỏ mặc đó, quay lại ẵm Tiêu Minh Phượng đi
thẳng về nhà họ Tiêu.
Khi về tới nhà họ Tiêu, Khải Lôi ẵm Minh Phượng vào tận phòng khách,
kêu to lên mấy tiếng, làm cho cả nhà họ Tiêu đều giật mình tỉnh dậy đổ xô
lên phòng khách để xem. Bọn họ thấy có một anh sư tồi tàn, ôm ẳm Tiêu
Minh Phượng mà Tiêu Minh Phượng lại trần truồng không có quần áo, thì
đều ngạc nhiên cho là một sự lạ lùng. Hựu Hòa nhân quát mắng Khải Lôi
rằng:
- Nhà sư này ở đâu, cớ sao đêm hôm lần mò đến đây mà ẳm lấy con nhà