trong có lệnh nổi lên, thì mấy hàng quân sĩ đứng sắp hàng cả ở đó, rồi hai
tên đao phủ dạ lên một tiếng và giơ đao lên nhằm chính giữa cổ hai người
mà đưa đao xuống.
Hay đâu, vừa chính lúc đó, nhát đao của bọn đao phủ chưa kịp đặt xuống
cổ hai ngươi, thì chợt có một tiếng thét lên rất to, rồi hai tên đao phủ bỗng
giật nẩy mình lên, bắn hẳn hai thanh đao ra và đồng thời ngã lăn xuống đất,
trong miệng ộc máu tươi ra như suối. Mọi người thấy vậy kinh sợ thất thần,
trông ra thì thấy một người đạo sĩ, mặc cái áo bào xúng xính, hai tay tịnh
không cầm một cái gì gọi là khí giới.
Người đó nguyên là Dư Thiên Nhất, là thầy học của Châu Anh ngày trước.
Hôm ấy Thiên Nhất ở phủ Khai phong đi sang Tứ Xuyên, nhân qua Nha
An, rẽ vào thăm hỏi Châu Anh không gặp bèn lên thẳng Tứ Xuyên định
vào thăm người bạn thân là Long Cung Nhi, không ngờ đi tới nửa đường,
chợt thấy có một trận cuồng phong nổi lên đen nghịch cả trời, rồi kế lại
thấy một tiếng sấm to làm cho cuồng phong tan sạch. Dư Thiên Nhất hiểu
ngay trận cuồng phong trước là người nào cũng thuộc môn pháp của mình
làm ra, song lại bị tiếng sấm sau là phép "chính tâm lôi” của ai phá mất.
Nhân thế chàng bèn vội vã tìm ngay chỗ nào có tiếng ồn ào thì lần thẳng
đến.
Khi đến cửa viên môn thì quả nhiên vừa hay gặp bọn quan binh giải Tấn
An cùng Châu Anh ra đó để chém. Dư Thiên Nhất bèn dùng phép phi hành
bay qua ngay đám đông người, sấn vào giơ hai tay áo bào, sẽ phất một cái
thì tên đao phủ ngã chết ngay.
Đoạn rồi Thiên Nhất phất luôn cái nữa, làm cho những thừng xích đương
trói vợ chồng Tấn Anh đều bị đứt ra một lượt, rồi chàng cắp người vào hai
bên nách đạp chân xuống đất một cái, bay bổng lên trời. Bọn quân quan
thấy vậy đều vở cả mật ra, bảo nhau vội vàng vào báo với Triệu Cẩm
Chương.
Triệu Cẩm Chương thấy Dư Thiên Nhất bay đi chưa xa là mấy, bèn lại
dùng phép "chính tâm lôi", đánh ra một tiếng, đồng thăng đến bọn thầy trò
Thiên Nhất. Thì liền thấy Thiên Nhất há miệng hà ra một cái rồi có một đạo
hào quang bọc lấy ba người làm cho tiếng sấm "chính tâm lôi" đi đến lại bị