tịt ngay, không thể đánh vào người được.
Triệu Cẩm Chương vô kế khả thi, đành để mặc cho ba người trốn thoát và
đem chuyện vào báo với Triệu Nhĩ Phong. Triệu Nhĩ Phong cũng lấy làm
căm tức vô cùng, song không có kế gì trị được đành bảo Cẩm Chương im
câu chuyện ấy đi, đừng cho ai nhắc tới nữa.
Mạnh Kỳ thấy thế cũng lấy làm buồn bã, tiếc công khó nhọc xoay trở, rút
cục cũng là vô ích, song không hề dám nói với ai, rồi một mình lủi thủi
quay về tư thất.
Khi về tới nhà thì trời vừa tối. Mạnh Kỳ thấy tâm thần hoảng hốt, ngồi
đứng không yên, hắn bèn bỏ cả cơm chiều ra dáng uể oải đi vào phòng ngủ.
Không ngờ hắn vừa đặt lưng xuống giường chưa kịp ngủ đi được thì chợt
đâu thấy cái bóng đen đen, ở ngoài cửa sổ, đến thoáng một cái tót vào trong
phòng.
Hắn ta kinh sợ, nghễnh cổ lên nhìn thì thấy ngay một người ăn mặc quần áo
dạ hành, tay cầm thanh đao sáng loáng đứng sừng sững ngay ở đầu giường,
giơ đao ướm vào mặt chàng mà rằng:
- Thằng khốn nạn này! Người thủ lĩnh của ta đối với mày có gì là thù oán
xưa nay, mà mày nở độc tâm làm cho bị giết. Vậy nay ta hãy giết mày đi
trước, để làm gương cho những kẻ khác, trông đó mà chừa. Còn đầu thằng
Triệu Nhĩ Phong, ta còn gửi đó, rồi ta sẽ lấy về sau...
Mạnh Kỳ nghe nói kinh sợ hoảng hồn toan đứng dậy lạy van để xin tha tội.
Nhưng người kia không đợi cho chàng trở dậy liền nắm ngay lấy bới tóc
của chàng, dằn cái đầu xuống, đưa đao cắt soẹt một cái đứt lìa cổ ra, rồi
người kia lại nhảy tót qua cửa sổ, biến ngay đi mất.
Đương khi gió lặng trời yên.
Ai làm sóng gió một phen tơi bời!
Thế gian mấy kẻ vô loài
Hại người, người hại, kêu trời được chăng.