thẳng xông vào, song bọn lính canh không hề trông thấy chi cả.
Khi đi qua một dãy vườn hoa vào tới trước cửa một lớp đại danh, thấy Tất
tẩu tử đương đứng vơ vẩn để chờ. Bọn Châu Linh bèn len lẻn đi tới, khẽ vỗ
vào vai Tất tẩu tử một cái. Tất tẩu tử hiểu ý, bèn lửng thững đi trước dẫn
đường cho ba người theo sau.
Được một lát, đi tới một khu nhà, có ba gian phòng rộng rãi, Tất tẩu tử liền
trỏ vào gian phòng khép cửa kín bảo cho ba biết. Ba người hiểu ý, bèn để
mặc cho Tất tẩu tử đứng đó, rồi bấm nhau đi quanh các mạn nghe ngóng và
tìm lối để vào.
Ba người đi quanh về phía sau gian phòng đó, chợt thấy có một cánh cửa sổ
mở tung ra, trông thẳng xuống một cái vườn hoa rất là rộng rãi.
Châu Linh đứng dừng lại ghé vào tai Diêu Tú và Tấn Từ mà nói thầm rằng:
- Hai người hãy đứng cả sát vào chỗ cửa, để một mình tôi dòm vào xem
sao, rồi hễ thấy tôi nhảy vào là nhảy cả vào một thể, thì tất là xử được nó
ngay.
Nói đoạn ba người cùng men qua vườn hoa, thẳng vào chỗ cửa sổ, rồi một
mình Châu Linh đứng lên chồng gạch, nghểnh cổ nhìn vào trong. Khi trông
tới nơi thì quả nhiên thấy trong đó có một cái giường màu rất lịch sự kê
ngay giữa phòng, hai cánh màn vắt cao hẳn lên và có hai người, một người
đàn ông cùng một người đàn bà đương ôm nhau ngủ ngáy khò khè.
Châu Linh thấy vậy đoán chắc là bọn họ đùa bỡn vừa xong đến cơn ngủ
mệt, bèn bám tay lên cái khung cửa nhảy tót ngay vào Tấn Từ cùng Diêu
Tú cũng vội vàng nhảy ngay theo vào, đi sát luôn ngay đằng sau Châu
Linh.
Khi vào tới nơi, nhìn kỹ lại thì thấy người đàn ông đó cao to vạm vỡ, đoán
chính là Tháp Nhi Tề Khoa ở đó, còn một người đàn bà thì ra dáng nhỏ
nhắn, nằm quay vào trong tuy không trông rõ mặt, song cũng có thể đoán
biết là Dương Tuệ Châu.
Vừa khi nhìn xong, Châu Linh chưa kịp bàn tính câu gì, thì Diêu Tú đã nổi
giận ra mặt, rút ngay thanh kiếm đeo ở bên mình, nhằm giữa chỗ cổ Tháp
Nhi Tề Khoa, giơ thật thẳng cánh, chém xuống một nhát rất mạnh. Trong ý
Diêu Tú vẫn đinh ninh là nhát kiếm chém xuống đương lúc vô tình như thế,