Cứ theo như lời của cô vợ lẽ nhà hắn là Dương Tuệ Châu đã nói thì hắn ta
lại có học được nhiều pháp thuật của Đại thiên ma Cưu Cắt La đã truyền
thụ cho, dù ma quỷ tài giỏi đến đâu cũng không sao mà tránh được mắt hắn
ta cho thoát.
Nói đoạn lại mang những địa đồ trong dinh đề đốc và những thì giờ của
Tháp Nhi Tề Khoa hành động những thế nào thuật kỹ cho mọi người nghe
một lượt.
Châu Linh nghe đoạn, nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
- Nếu hắn có nhiều phép thuật, vả lại tài giỏi như thế, thì cũng khó lòng mà
hạ thủ ngay cho được.
Diêu Tú cười nhạt mà rằng:
- Cái đó thiết tưởng cũng chẳng lấy gì là khó. Nó đã có tính hay đùa bỡn
với gái ban ngày như thế ta cứ nhè lúc đó mà trị, thì nó tất nguy.
Tất tẩu tử gật đầu mà rằng:
- Chị nói rất đúng. Tôi biết đích xác vào khoảng quá trưa, thế nào hắn cũng
vào buồng Dương Tuệ Châu một lúc. Vậy trước khi buổi trưa chị cứ lẻn
vào đó thì tất là hạ thủ được ngay.
Châu Linh ra vẻ nghĩ ngợi một lúc và bảo Tất tẩu tử:
- Nếu vậy thì hay lắm. Cứ độ giữa trưa, chị đứng quanh ngoài cửa dinh, hễ
thấy có người vỗ vào vai, ấy là chúng tôi đã đến. Vậy chị cứ đi trước vào
đó, chúng tôi sẽ theo đi sau, nhưng cốt là đừng nói năng gì để lộ cho người
ta biết mới dược.
Tất tẩu tử gật đầu nhận lời hẹn đích đến trưa hôm sau hành sự rồi vội vàng
lại quay ngay về dinh đề đốc.
Hôm sau bọn Châu Linh sửa soạn gọn gàng, dùng bùa ẩn hình cho cả ba
người đeo, rồi kéo nhau đến trước cửa chỗ tư thất của Dương Tuệ Châu
đứng chực. Khi tới nơi, thấy ngoài cửa phủ đều có lính tráng đứng hộ vệ
canh giữ rất là nghiêm ngặt. Ba người không thèm để ý, cứ thoăn thoắt đi