tháo ra được, phải gượng cười nói lên rằng:
- Xin đại nhân chớ làm thế, lỡ ra thái thái biết tới thì chúng tôi sống làm sao
được ?
Tháp Nhi Tề Khoa cười ngặt nghẹo kéo ngay hai bàn chân nhỏ xíu của Tất
tẩu tử lên, vừa xem vừa ngắm, vừa nói:
- Em không sợ gì, ta đây thì thái thái nào cũng không làm gì em nổi.
Tất tẩu tử thấy nói không ăn thua, liền cố sức cựa quậy tháo ra, nhưng bị
cái sức như vâm như hổ giữ riết lấy người, có tài thánh cũng không sao cựa
nổi. Kế đó liền bị Tháp Nhi Tề Khoa ẵm thốc lên giường, đùa bỡn, không
còn kiêng nể điều chi.
Tất tẩu tử tới lúc đó đã toan cắn lưỡi tự tử cho xong. Song lại chợt nhớ tới
công việc của bọn Châu Linh trông cậy ở mình thì lại đành cắn răng chịu
nín, để chờ cơ hội sẽ tính về sau. Được một lúc. Tháp Nhi Tề Khoa buông
tha cho dậy, thì Tề Huệ Nguyệt cũng vừa ở ngoài đẩy cửa đi vào. Tất tẩu tử
vừa sợ vừa thẹn, vội vàng đàng nép ngay vào một chỗ, rồi len lét quay ra,
sửa sang đầu tóc áo quần cho chỉnh đốn lại.
Từ đó Tất tẩu tử đối với Tháp Nhi Tề Khoa lại càng đem lòng căm tức, nên
càng lưu tâm để xét ý tứ để liệu cách sau này ra bảo với bọn Châu Linh.