chàng thân thể vạm vỡ to lớn, nét mặt đầy dặn như mâm xôi to, hai lông mi
như hai thanh kiếm dựng ngược, cái mũi cao gồ, đôi con mắt sáng quắc như
hai ngọn đèn, nhìn không hề chớp. Tề cửu phu nhân thấy vậy, rụt ngay chân
mình lại, rồi cười bảo Tháp Nhi Tề Khoa rằng:
- Người ta mới đến, làm gì mà đề đốc nhìn kỹ quá thế.
Tề Khoa vừa cười vừa gật đầu quay bảo Vương Thẩm Tử rằng:
- Mụ Vương ra dọn một gian phòng tử tế để cho mụ ta ở...
Vương Thẩm Tử vâng lời quay đi ra. Tất tẩu tử cũng quay gót toan theo ra.
Không ngờ Tháp Nhi Tề Khoa lại gọi giật lại bắt hãy đứng hầu ở đó không
cho ra vội. Tất tẩu tử không hiểu tình ý ra sao, cũng phải đứng yên ở đó.
Đoạn rồi thấy Tề cửa phu nhân gọi Tất tẩu tử đến gần, bắt cầm hồ rượu rót
cho Tháp Nhi Tề Khoa uống. Nàng rót luôn ba cốc Tháp Nhi Tề Khoa đều
trong một hơi cạn cả.
Đến cốc thứ tư, nàng toan rót nữa thì Tháp Nhị Tề Khoa bưng chặt ngay
lấy miệng cốc, trông đăm đăm vào mặt Tất tẩu tử cười mà nói rằng:
- Ta đã nhận ba cốc của em cho rồi, bây giờ đến lượt ta mời em, vậy em
phải uống với ta một cốc cho vui.
Tất tẩu tử đỏ bừng mặt lên rằng:
- Đại nhân dạy quá lời, chúng tôi là phận ti tiểu đâu dám mạn phép như
vậy.
Tháp Nhi Tề Khoa lại quay nhìn Tề Huệ Nguyệt cười mà bảo rằng:
- Phu nhân đã biết nết tôi, vậy xin phu nhân cho tôi tự do một tí.
Huệ Nguyệt hiểu ý, cười khanh khách mà rằng:
- Tự do thế nào? Đại nhân còn muốn tự do đến đâu nữa !
Nói đoạn lại quay sang bảo Tất tẩu tử:
- Được rồi nếu thế mụ hãy đứng đây hầu đại nhân một lúc.
Rồi lát nữa ta sẽ vào đây...
Tháp Nhi Tề Khoa thấy vậy, vỗ tay ha hả cười lên. Tề Huệ Nguyệt liền
đứng dậy quay ngoắt đi ra.
Tháp Nhi Tề Khoa thấy Huệ Nguyệt ra rồi, vội vàng nắm ngay tay Tất tẩu
tử kéo lại ẳm lên trên lòng.
Tất tẩu tử thẹn thò không biết để đâu cho hết, song biết thế không sao cựa