Châu Linh cười rằng:
- Thế không trách được! Bà này tức là bà vú nuôi Tề phu nhân ở trong dinh
quan Đề đốc đó. Bà ấy vâng lệnh cụ cố bà ở nhà đến đây, có câu chuyện
muốn nói với Đề đốc cửa phu nhân tức là Tề Huệ Nguyệt mà không muốn
để cho quan Đề đốc cùng người khác biết. Bởi thế muốn phiền bà dẫn vào
trong công quán giúp cho một tí. Khi vào tới nơi, bà cũng đừng nói gì với
Cửu phu nhân, sợ lộ chuyện ra, khắc Cửu phu nhân trông thấy bà ta là hiểu
ngầm ngay được. Vậy chẳng hay bà có giúp được hay không?
Vương Thẩm Tử cười khanh khách mà rằng:
- Tưởng việc thế nào, chứ việc ấy thì làm gì mà không được. Nhưng bà ấy
là vú nuôi phu nhân mà sao trông người trẻ thế.
Tất tẩu tử nghe nói, thẹn đỏ mặt lên, bảo Vương Thẩm Tử rằng:
- Năm trước tôi nuôi phu nhân thì mới có 17 tuổi, đến năm nay đã 37 tuổi
rồi, còn gì là trẻ !
Vương Thẩm Tử cười cười gật gật:
- Chết nỗi thế ra chị 37 tuổi rồi à! Tôi đây 42 tuổi, chỉ hơn chị có 5 tuổi, mà
trông người già biết bao nhiêu!
Châu Linh vội hỏi:
- Nhưng việc kia bà có thể giữ kín được không?
Vương Thẩm Tử đáp:
- Tôi còn bép sèo nói với ai mà chẳng kín, vả chăng chị ấy là vú nuôi của
phu nhân thực, thì còn khi nào tôi dám nói với ai mà sợ! Hiện nay trong
nhà lại thiếu một người khâu vá nếu chị ấy vào thì càng tiện lắm, tôi cứ nói
là vào khâu vá trong nhà, thế là không ai nghi ngờ chi nữa.
Châu Linh vui cười mà rằng:
- Nếu thế thì còn gì hay hơn nữa. Nhưng độ lúc nào thì đi vào được?
Vương Thẩm Tử đứng ngay dậy mà rằng:
- Xin đi ngay bây giờ là được rồi. Tôi cũng bận việc không thể nào ngồi lâu
đây được.
Châu Linh liền cầm 50 lạng bạc ấn dúi vào tay Vương Thẩm Tử và nói:
- Tôi đã hứa lời, xin bà cứ nhận cho. Nếu bà từ chối thì chúng tôi không
dám phiền nữa.