- Chân chị thì trắng trẻo xinh xắn thực, nhưng còn to hơn chân tôi một tí.
Châu Linh lại nhìn chân Tất tẩu tử, thấy quả nhiên nhỏ hơn chân mình thì
lặng ngắt không nói gì, nét mặt ra chiều nghĩ ngợi.
Tất tẩu tử lấy làm lạ, liền hỏi:
- Có lẽ chị định mượn Vương Thẩm Tử làm mối đưa đường, để lân la vào
trong dinh đề đốc Tháp Nhi Tề Khoa chăng!
Châu Linh nghe nói, vỗ vào vai Tất tẩu tử mà rằng:
- Sao chị tinh ý thế..? Chị thử nghĩ xem ta làm cách đó có diệu hay không?
Tất tẩu tử ra dáng nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Chị định làm cách ấy thì diệu lắm rồi. Có điều lão ta đã thích những người
chân nhỏ, thì để tôi vào đó có lẽ lợi hơn...
Châu Linh gật đầu mà rằng:
- Nếu chị có lòng khảng khái nhận cho việc đó thì còn gì hơn nữa! Nhưng
nếu có lần vào được đó thì ta nên cẩn thận từng li từng tí, và xét kĩ càng, rồi
báo tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ dùng phép ẩn hình theo cả vào đó để
thừa cơ giết hắn thì mới xong được.
Tất tẩu tử vâng lời xin theo kế sách và bàn nhau chờ tin Vương Thẩm Tử ra
sao, rồi sau sẽ liệu.
Ngày hôm sau, vào khoảng quá trưa, chợt thấy lên điếm tiểu nhị chạy vào,
nói là đã mời được Vương Thẩm Tử đến chơi. Châu Linh liền chạy ra đon
đả mời vào và bảo điếm tiểu nhị pha nước lên uống.
Nước nôi trò chuyện mấy câu, rồi Châu Linh bỗng lấy ra 50 lạng bạc đặt
trước mặt Vương Thẩm mà nói rằng:
- Tôi có món tiền nhỏ mọn này đưa tặng bà để mua quà cho trẻ trong nhà,
vậy xin bà vui lòng nhận cho...
Vương Thẩm Tử nhìn vào 50 lạng hạc, vẻ người ngạc nhiên mà rằng:
- Tôi với các bà chưa được quen biết bao giờ, nay mới gặp nhau là lần thứ
nhất, vậy có lẽ nào tôi lại nhận tiền nhận nong của các bà như thế!
Châu Linh liền trỏ vào Tất tẩu tử mà bảo Vương Thẩm Tử rằng:
- Thế bà có biết bà này bao giờ không!
Vương Thẩm Tử nhìn một lúc rồi ngẩn mặt nghĩ ngợi đáp rằng:
- Không, bà ấy là bà nào, tôi chưa được gặp bao giờ.