Vương Thẩm Tử giả ra mặt ngượng nghịu chối từ giờ lâu mới chịu nhận
lấy. Đoạn rồi giục Tất tẩu tử sửa sang áo xống gọn gàng để ra đi, Vương
Thẩm Tử nhân thấy cái chân của Tất tẩu tử bé nhỏ quá chừng thì lấy làm
thích chí khen rằng:
- Quái lạ, sao mà cái chân chị nhỏ thế! Không trách chân Cửu phu nhân
cũng chỉ bé nhỏ tí ti được. Có lẽ chân Cửu phu nhân cũng chính tay chị
buộc cho hẳn?
Tất tẩu tử cũng gật đầu nhận phải.
Khi sửa soạn xong, Vương Thẩm Tử liền cáo biệt mọi người rồi dắt Tất tẩu
tử ra đi. Được một lát đã tới một nơi công quán, trước cửa có lính canh gác
rất nghiêm. Nguyên chỗ đó là một nơi công quán riêng của Tháp Nhi Tề
Khoa chỉ để cho Huệ Nguyệt ở, song cũng có 16 tên thân binh canh giữ rất
là cẩn mật, trừ phi những hạng người thân là không ai được ra vào ở đó.
Hôm ấy Vương Thẩm Tử đưa Tất tẩu tử vào tới cửa. liền trỏ vào Tất tẩu tử
bảo bọn lính canh rằng:
- Đây là người khâu mướn trong phủ, tôi mới thuê về đây, từ nay có ra vào,
các anh không cần phải hỏi.
Bọn lính canh thấy vậy để tự nhiên cho vào, không hỏi chi nữa. Khi vào tới
trong công quán Vương Thẩm Tử thấy nói Tháp Nhi Tề Khoa đương ngồi
uống rượu với đệ cửu phu nhân ở trong tư phòng.
Vương Thẩm Tử bèn bảo qua Tất tẩu tử rồi dẫn Tất tẩu tử vào chào, nói với
vợ chồng Tề Khoa rằng:
- Đây là mụ khâu mướn, chúng tôi mới thuê về, xin trình người biết.
Tề cửa phu nhân trông thấy, vẻ mặt tươi cười, gật đầu mà rằng:
- Được lắm, mụ ở đây khâu vá cho ta, khắc ta đãi hơn người khác
Tháp Nhi Tề Khoa nhìn Tất tẩu tử suốt từ đầu chí chân một lượt thấy vẻ
mặt cũng hơi ưa nhìn mà cái chân thì có dáng xinh hơn Huệ Nguyệt, chàng
bèn nắm ngay lấy chân Huệ Nguyệt bắt để lên lòng và nói:
- Tôi vẫn tưởng chỉ có cái chân của phu nhân là nhỏ nhắn, ai ngờ mụ này
lại có cái chân nhỏ hơn nhiều.
Nói đoạn lại chòng chọc nhìn vào chân Tất tẩu tử, cười ngặt cười nghẹo
không thôi. Tất tẩu tử thừa cơ lúc đó, nhìn lên Tháp Nhi Tề Khoa, thấy