Châu trong lòng để chờ đứa thị nữ đem rượu vào, thì chợt nghe thấy phía
ngoài cửa có tiếng người ngã đến huỵch một cái.
Tề Khoa vội vâng hỏi ngay lên rằng:
- Đứa nào làm gì huỳnh huỵch ngoài đó?
Hỏi vừa dứt lời thì thấy có tiếng đứa thị nữ tên là Kiều Hạnh đáp to lên
rằng:
- Bẩm đại nhân, con bị vấp ngã ngoài này...
Đoạn rồi một lát thì thấy tên thị nữ tập tà tập tễnh bưng cái bình rượu bằng
vàng đi vào.
Dương Tuệ Châu trông thấy vậy, vội hỏi lên rằng:
- Mày bị ngã mà bình rượu không đổ hay sao?
Tên thị nữ mang bình rượu đến, đặt ở trước mặt Tháp Nhi Tề Khoa rồi
cung kính đáp rằng:
- Bẩm phu nhân, con bị ngã văng cái bình rượu ra một xó, song khi tìm đến
thì nút vẫn còn mà rượu cũng không đổ, xin phu nhân xá tội sơ suất cho
con...
- Rượu không đổ mất thì thôi, ai trách mày nữa làm chi !
Tháp Nhi Tề Khoa lúc đó để ý nhìn ngắm vào cái bình rượu, cất lấy mở nút
ra, rót rượu ra cốc, ngửi qua cốc rượu, rồi lại đặt xuống, hỏi Kiều Hạnh
rằng:
- Mày đương đi mà sao lại ngã được?
Kiều Hạnh run sợ mà rằng:
- Con đi quãng gần cửa đây, vì không có đèn tối, chẳng may vấp phải cái gì
không biết, nhưng bình rượu thì thực không hề đổ mất chút nào.
Tháp Nhi Tề Khoa cười cười gật gật, vẫy cho Kiều Hạnh đi ra. Đoạn rồi
chàng ta cầm cốc rượu đổ toẹt xuống đất và lại cầm lấy bình rượu cúi
xuống gậm thường đổ dốc cả đi. Tuệ Châu thấy vậy cất miệng toan hỏi, thì
bị Tề Khoa bịt vội lấy mồm mà không cho nói, và Tề Khoa lại ngồi ung
dung cười đùa với Tuệ Châu như trước.
Được một lát, Tuệ Châu đương ngồi trong lòng Tháp Nhi Tề Khoa thì bỗng
thấy chàng ta hẩy ra một cái rất mạnh, rồi chàng cũng ngã lăn xuống đất,
lộn đi mấy vòng, tựa như một người bị cảm rất nguy.