cùng, bèn nhảy liền lên nóc nhà để chạy.
Ngờ đâu Tháp Nhi Tề Khoa thấy hai người nhảy lên nóc nhà, liền đứng ở
dưới vỗ tay đến đớp, bắt quyết một cái, rồi trỏ thẳng cái quyết lên chỗ hai
người. Thì liền đó hai người bỗng thấy choáng váng lảo đảo rồi thì ngã lăn
ngay từ nóc nhà xuống tận dưới đất.
Khi đó bọn lĩnh thị vệ nghe tiếng Dương Tuệ Châu kêu, cũng đã đổ dồn cả
đến. Chúng thấy hai người trên mái nhà lăn xuống, bèn đổ xô ngay vào trói
gô cả hai người lại. Đoạn rồi Tháp Nhi Tề Khoa ung dung ra ngồi ở giữa
sảnh đường, sai lệnh mang hai người lên để tra hỏi.
Trong khi tra hỏi, Hồng Tôn Dương cùng Văn Tùng đều bảo nhau cắn răng
lặng ngắt, không ai chịu nói nửa lời. Tháp Nhi Tề Khoa tức giận vô cùng,
sai trói hai người treo lên một chỗ cao cao và bắt lấy roi da đánh thật lực,
bắt phải xưng khai tên họ. Hai người cũng lại dửng dưng coi như vô sự,
không ai nói một câu chi.
Tháp Nhi Tề Khoa biết là hai người cũng là những tay nội công rất khá, tra
khảo cũng chẳng ăn thua. Chàng bèn đổi ngay ý kiến, sai người lấy thanh
bảo kiếm ra rồi tự hỏi hai người rằng:
- Trước đây có ba đứa con gái vào đây toan hại bản chức, có phải cũng là
đồng đảng với các ngươi không! Các ngươi nếu không thú thực, thì ta quyết
không khi nào mà dung thứ được.
Hai người nghe nói lại lặng ngắt mà không trả lời. Tề Khoa bèn cầm thanh
bảo kiếm đứng lên, sai người cởi giây cho người xuống, rồi thân hành lôi cả
ra cửa để chém.
Một phen vất vả mưu mô
Biết đâu lỡ bước nên cơ hội này!
Trời cao chăng hỡi có hay,
Kìa câu báo ứng xưa nay thế nào.