- Lão ta chỉ nhặt một cái giày của tôi rồi ra, chứ không lấy chi cả...
Tháp Nhi Tề Khoa nghe tới đó ngẩn hẳn người, không hiểu ra sao, trong
bụng lấy làm hồ đồ khó chịu. Ngờ đâu đương khi đó lại thấy Kiều Hạnh thở
hồng hộc chạy vào bảo rằng:
- Bẩm đại gia, lão hòa thượng ấy lại chạy ra ngoài, buông tha hai người
thích khách ra rồi. Bọn thị vệ xúm vào can thiệp, đều bị lão ta đánh ngã
quay lơ ra cả...
Tề Khoa nghe dứt lời, vỗ thanh gươm vào đùi đánh đét một cái, không nói
năng gì, vội hằm hằm quay ra chạy thắng tới ngoài phía cửa đại sảnh. Khi
ra tới nơi, thấy bọn thị vệ đương nằm rên rỉ ngổn ngang dưới đất, mà lão sư
và hai người lúc nãy thì chẳng thấy đâu.
Hắn thấy vậy tức giận đầy ruột đầy gan, nội sai người mang đám thị vệ bị
thương cho vào phục thuốc, rồi một mình hằm hằm quay về trong phòng.
Về tới trong phòng, hắn còn ra dáng căm tức vỗ thanh kiếm xuống bàn mà
nói:
- Quái lạ ! Ở đây là giữa chốn hoàng thành mà sao chúng dám vào đây quấy
nhiễu tự do như thế! Việc này nếu không tâu lên thiên tử thì sau đây chưa
biết chúng còn quấy nhiễu tới đâu!
Dương Tuệ Châu nghe nói gạt đi mà rằng:
- Chết nỗi, đại nhân làm như vậy, không sợ người ngoài nghe thấy hay sao?
Đại gia là một bực võ quan, quân quyền binh lính trong tay, bây giờ để cho
có người vào nhà tự do như thế, thì phỏng còn giữ làm sao cho nổi Hoàng
thành. Vậy thiết tưởng đại gia chỉ nên im đi, và tự mình tìm cách đề phòng
là phải...
Tháp Nhi Tề Khoa nghe Dương Tuệ Châu nói, trong bụng nghĩ ngợi cho là
có lý, bèn bấm ruột bấm gan, im hẳn chuyện đi, không dám nói ra nữa.
Đến ngày hôm sau, vào khoảng nửa buổi, Tháp Nhi Tề Khoa đương sắp
sửa đến bữa ăn cơm thì chợt đâu thấy có tin báo: