thù xưa cho xong, rồi sau đây thầy trò lại có phen gặp gỡ với nhau. Con nên
nhớ kĩ lời dặn của ta, tài cao xưa nay vẫn không bằng được đức tốt, vậy con
nên cẩn thận giữ gìn, dù sao cũng chớ ngạo mạn kiêu căng. Đó là một điều
rất cần trong nhân thế, con chớ sai lời.
Vu Anh nghe nói, cúi đầu lạy tạ để vâng lời dạy. Lưu Tam Nương lấy ra ba
mươi lạng bạc, trao cho Vu Anh mà nói rằng:
- Bấy lâu con ở trong động Lưu Xuân thì đồng tiền không dùng đến, song
hiện nay con đi ra ngoài, tất là con phải chi phí nhiều hơn. Vậy con cầm
như là món tiền để con chi phí tạm thời, rồi sau chắc lại có phương kế khác
cho con.
Vu Anh lại lạy tạ nhận lấy món tiền.
Lưu Tam Nương lại cười nói mà rằng:
- Nay mai con đi, tất con phải xa cách sư huynh sư đệ của con, vậy ta đã vì
con đặt tiệc phân li ở ngoài hiên Đãi Nguyệt, con nên mời bọn họ tới đó
thống ẩm với nhau một chuyến, rồi sẽ chia tay.
Vu Anh vâng lời bái tạ, liền quay ra đi tìm tất cả mấy người cùng ra ngoài
hiên Đãi Nguyệt. Khi ra tới hiên Đãi Nguyệt, quả thấy cỗ bàn đã bày sẵn
đó, mấy người liền chia thứ tự cùng nhau ngồi vào.
Hồi ấy Vu Anh đã 27 tuổi mà Tiêu Minh Phượng mới có 18 tuổi song Minh
Phượng hồi trước vẫn là đại sư huynh nên vẫn được tôn ngồi trên nhất. Thứ
đến Vu Anh. rồi thứ đến Hoàng Vân Nhi mới có 17 tuổi. Còn bọn Tấn
Châu Quang, Văn Kiếm Ảnh đều mới có 11 tuổi đầu, nên là sư đệ cuối út,
phải ngồi vào ghế cuối cùng.
Tiêu Minh Phượng tuổi tuy còn kém Vu Anh, song đến ở trong động Lưu
Xuân đã lâu ngày, và đã nhiều phen xin phép để đi song đều bị Lưu Tam
Nương ngăn cản không cho đi vội.
Nay chàng thấy Vu Anh đến học sau mà lại được hạ sơn trước thì trong
bụng lấy làm uất ức khó chịu, cho là Lưu Tam Nương có thiên tư nên mới
xử như thế.
Nhân vậy lúc đó Vu Anh nhường chàng ngồi lên ghế nhất, chàng liền ra vẻ
mát mẻ, nói với Vu Anh rằng:
- Ngày nay Vu huynh đã xong việc học trước tôi mà hạ sơn trước vậy xin