- Vào khoảng 20 năm trước đây, tôi cũng là một anh công tử đẹp trai lắm,
đến nỗi các vị tiểu thư hễ trông thấy tôi là cứ mê tít ngay đi. Lúc bấy giờ
thực là hồng phấn tri âm, xua ra không hết, chỉ hận vì mỗi một mình mình
không thể chia xẻ làm năm làm bảy để chìu lòng bọn họ được thôi. Nhưng
đến ngày nay thì dưới cằm đã luốm nhuốm hàng râu, mặt mũi đã đổi hình
khác trước, lắm lúc chính mình soi gương cũng phải ghét mình, đừng nói
chi là đám chị em nhan sắc. Thế mới biết, cổ nhân đã nói "chơi xuân kẻo
hết xuân đi. Cái xuân đã hết còn chi là đời!"
Nói tới đó bọn hai người ấy vỗ tay cười réo cả lên. Tiêu Minh Phượng nghe
dứt câu nói, tay nâng cốc rượu uống luôn một hơi, rồi gật gù ra dáng tự đắc.
Kế đó lại nghe tiếng một người nữa nói lên rằng:
- Lão ca nói rất có lý, người ta gặp lúc trẻ trung, nếu không chơi cho kịp
thì, thời thực cũng uổng đời vô ích. Thỉnh thoảng gặp được món nào khá
giả là ta phải mau chân nhanh mắt mà ưng ngay đi, kẻo thiên hạ họ cao
cẳng hớt mất thì dẫu có tài thánh đến đâu cũng khó lòng mà xoay lại được.
Bởi thế trước đây hễ tôi nhìn thấy đám nào vừa mắt là tôi xoay ngay lập
tức, không khi nào mà tôi chịu bỏ bao giờ.
Nói tới đó hai người ấy lại vỗ tay cười rộ lên lúc nữa. Đằng này Tiêu Minh
Phượng mỗi khi nghe dứt một đoạn thì lại gật gù cất chén rượu lên uống
luôn một hơi cho đến lúc bên kia nói dứt câu chuyện thì chàng đã chếnh
choáng hơi men lúc nào không biết. Vu Anh lúc đó nhìn đến thái độ của
Minh Phượng, cũng đã đoán được đôi ba phần, nhân muốn đem những câu
đứng đắn để khuyên giải cho chàng tỉnh ngộ.
Ngờ đâu Vu Anh chưa kịp cất miệng nói thì Minh Phượng đã úp cốc rượu
xuống rồi bảo Vu Anh rằng:
- Sáng mai chúng ta còn phải lên đường, vậy nay nên uống chút rượu rồi
còn ăn cơm và đi nghỉ sớm là hơn.
Vu Anh nghe nói, cho là Minh Phượng có ý đứng đắn, thế mà mình lại ngờ
vực cho chàng thì thực là oan uổng!
Chàng nghĩ đoạn, nhân cười bảo Tiêu Minh Phượng rằng:
- Sư huynh có bụng chăm chỉ công việc như thế thì còn gì hay hơn nha! Ta
xin ăn cơm rồi đi nghỉ ngay thôi.