Nói đoạn liền gọi ngay điểm tiểu nhị lấy cơm lên, hai người cùng ăn. Khi
ăn uống xong, Minh Phượng liền giục giã tiểu nhị cắt dọn đi mau, rồi lên
giường ngủ ngay lập tức. Vu Anh uống nước xỉa răng xong rồi cũng lên
giường đi ngủ.
Minh Phượng lúc đó tuy trong lòng bối rối muốn đứng dậy đi ngay, song lại
e Vu Anh nhòm biết, nên phải cố chí nằm nép hẳn xuống, giả vờ làm mặt
ngủ say. Lúc đầu Vu Anh thấy Minh Phượng nằm yên không cựa thì cũng
có ý nghi ngờ là chàng vờ ngủ. Song một lúc lâu lâu, thấy Minh Phượng
thở ngáy khò khò thì lại tin cho là thực, rồi chàng cũng lìm lịm dần thiếp
ngủ đi.
Minh Phượng nín đợi một lúc, thấy Vu Anh ngủ rồi, chàng bèn rón rén ngồi
dậy, giả vờ động đậy trên giường để thử Vu Anh. Khi thấy Vu Anh vẫn nằm
ngây mê ngủ thì chàng lấy làm mừng rỡ vô cùng, vội vàng rón rén bước
ngay xuống giường xỏ vào đôi giày gai, ăn mặc bộ quần áo chẽn rất là gọn
gàng. Đoạn rồi chàng lại giả vờ động vào giường lần nữa, cũng thấy Vu
Anh vẫn ngủ như thường. Lúc đó chàng ta mới rót rén đi ra, tắt phụt ngọn
đèn đi, khẽ mở cánh cửa, bước vội ra ngoài, rồi lại khép chặc cánh cửa
phòng lại...
Khi khép cánh cửa xong, chàng lại ghé tai vào cửa nghe vào phía trong
thấy im phăng phắc, bấy giờ chàng mới phóng bộ quay ra nhảy tót lên mái
nhà chuyền ra ngoài phố. Ra ngoài mặt phố chàng ta lại nhảy một cái sang
tận dãy phố bên kia và đứng dừng lại nghe ngóng 4 bên một lúc.
Bấy giờ phố lặng người im, đêm đã hơi khuya, xung quanh không hề có
một tiếng người lai vãng.
Tiêu Minh Phượng nhìn ngắm đến trên phía lầu nhà hàng đường lúc nãy,
thấy cánh cửa lầu đóng chặt, trong lầu có ánh đen le lói soi ra, song tiếng
người đều im lặng cả.
Chàng ta nhìn kỹ địa thế, rồi bỗng trong lòng thấy hồi hộp băn khoăn,
chàng liền co cẳng nhảy vót một cái, khác nào con chim bay vót, rồi xà
ngay xuống, nép ở góc lầu nghe ngóng.
Nghe ngóng một lúc thấy trong lầu đích thị không còn ai thức chàng bèn
mon men đến sát tường lầu, bám lấy chỗ đầu nèo ngoài cùng, rồi tụt ngay