- Sư huynh có chí quả quyết cải sữa như thế thì Vu mỗ này cũng được thơm
lây. Từ nay Vu mỗ không còn oán hận điều chi về sư huynh nữa.
Nói đoạn hai người lại cùng nhau vui vẻ chuyện trò, trông đường về thẳng
Kim Lăng.
Cách mấy hôm sau, về tới Kim Lăng, Vu Anh nhân còn sót lại được hơn 10
lạng bạc, liền đưa cả cho Tiêu Minh Phượng và bảo Minh Phượng rằng:
- Bây giờ sư huynh không cần đi Bắc Kinh làm gì, mà phải về quê ngay
mới được. Món tiền này tuy không còn mấy, song đây sang Trịnh Châu, sư
huynh nên đi cho gấp mà dè sẻn tiêu dùng thì cũng tạm đủ. Rồi về tới đó sẽ
hay. Những lời tôi dặn, sư huynh nên nhớ chớ quên.
Minh Phượng trân trọng vâng lời và hẹn Vu Anh sau khi xong việc sẽ đến
Trịnh Châu để gặp, Vu Anh cũng vâng lời rồi hai người bái biệt chia tay,
một người theo đường về lối Bắc Kinh và một người theo đường về nẻo
Trịnh Châu.
Một hôm, Tiêu Minh Phượng về tới Trịnh Châu thì trời vừa tối, chàng liền
tìm vào một ngôi hàng cơm để trọ. Sau khi cơm tối xong rồi. Chàng đương
ngồi thơ thẩn một mình trong phòng thì chợt thấy có người đẩy cửa đi vào.
Chàng ngẩng cổ lên nhìn thì là hai người con gái, một người vào trạc 25, 26
và một người mới độ 18, 19, đều ăn mặc diêm dúa, phấn sáp chỉnh tề, nhác
trông có vẻ yêu kiều diễm lệ.
Nguyên hai người đó đều là những tay thương nữ đem tấm thân trong ngọc
trắng ngà đi khắp các nơi hàng cơm điếm trọ, quyến rũ những bọn bợm bãi
giang hồ để làm sinh kế. Một người lớn tuổi là người chị dâu. người ta vẫn
gọi là Ngọc Di Đà, vì chị ta vẻ người trắng trẻo, thoạt trông da dẻ chẳng
khác người ngọc chút nào. Còn người ít tuổi là người em gái, năm đó mới
có 17 tuổi đầu, song vẻ người vạm vỡ, đẫy đà bằng người 19, 20. Cô này
cũng không ai biết tên họ là gì, duy chừng là người con thứ tư nên vẫn quen
gọi là cô Tư mà thôi.
Khi hai người vào tới cửa, Minh Phượng trông thấy, vội vàng đứng dậy ra
dáng lễ phép mà hỏi rằng:
- Hai cô hỏi có việc gì?
Ngọc Di Đà nghe giọng nói của Tiêu Minh Phượng, lại trông vẻ người còn