thực là oan uổng cho cậu một đời. Bởi vậy tôi muốn giàn xếp cho im câu
chuyện thì hơn. Nhưng cốt nhất là cậu phải ưng nhận cho tôi hai điều này
mới được.
Tiêu Minh Phượng thấy Ngọc Di Đà nói hàng tràng như vậy rồi kết cục lại
có hai điều thì trong bụng cũng đã hơi mừng, liền hỏi:
- Cô bảo hai điều thế nào, cô cho tôi biết, nếu có thể được thì tôi xin theo
lập tức.
Ngọc Di Đà đỏ bừng một lên hàm răng trên cắn vào môi dưới một lát rồi
mới đáp:
- Cứ kể ra cô em tôi bị chết như thế cũng là quá thảm, nhưng bây giờ trót lỡ
ra rồi, dẫu đánh người vàng cũng không cứu lại được. Vậy cậu phải làm sao
cho cô ta được mồ yên mã ấm thế cũng là xong. Đó là một điều thứ nhất.
Còn điều thứ hai thì, tôi đây nguyên là trông cậy vào cô ta để nuôi thân, vậy
mà nay cô ta đã chết mất rồi thì đối với tôi, cậu có chịu...
Nói tới đó, Ngọc Di Đà bỗng nhìn trộm Tiêu Minh Phượng một cái rồi im
không nói nữa.
Minh Phượng cũng đoán biết đôi phần, nhân hỏi luôn:
- Đối với cô thế nào, cô cứ nói nốt tôi nghe.
Ngọc Di Đà hơi cau mặt lại, rồi ra dáng cười gượng giơ tay trỏ vào trán
Minh Phượng mà rằng:
- Tôi tưởng là cậu thông minh mà sao cậu lại hỏi lẩn thẩn thế?
Nói đoạn lại cúi xuống đập chân xuống đất làm bộ tảng lờ không nói nữa.
Minh Phượng lúc đó cũng không cần hỏi nữa, song nghĩ lại ngay điều thứ
nhất về việc chôn lấp Tứ cô cũng đã là một sự khó khăn, vì tiền lương trong
túi, tính ra không còn được 10 lạng bạc thì làm sao lo liệu cho xong. Nhân
thế chàng ngồi xuống, nghĩ ngợi hồi lâu, không biết nói sao cho tiện!
Ngọc Di Đà thấy vậy, cũng hơi hiểu biết tâm sự, nhân cười bảo Minh
Phượng rằng:
- Tôi nói thực cho cậu biết, cậu cứ ưng điều thứ hai cho tôi đi là điều thứ
nhất khắc thế nào cũng xong được cả.
Minh Phượng tới lúc đó sự thể bức bách, tưởng chừng nếu không ưng lời
thì cũng khó lòng thoát được thân, chàng liền giả vờ làm bộ vui vẻ mà rằng: