này đi... như thế có phải là ổn chuyện hay không?
Ngọc Di Đà nghe nói, ra vẻ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Ông bảo như thế đã đành rất phải. Nhưng bây giờ biết bảo người ta lấy
bao nhiêu tiền cho xứng đáng?
- Tôi tưởng việc này cứ bắt anh chàng phải đền 300 lạng cũng là ổn thỏa
lắm rồi.
- Chết nỗi, một người con gái hơ hớ như thế mà có 300 lạng đã đền được
mạng hay sao?
Vương thủ quỹ cười nói mà rằng:
- Cứ theo ý tôi, tôi cho như thế cũng là quá lắm rồi. Vả chăng nhân có việc
này, biết đâu mà lại không phát tài khá giả về sau.
Ngọc Di Đà nghe tới đó, bỗng gật gật ra vẻ đắc ý, bảo Vương thủ quĩ rằng:
- Được rồi nếu vậy để một mình tôi vào giao thiệp với chàng ta xem sao cái
đã.
Vương thủ quỹ lấy làm phải bèn gọi mọi người bảo chạy ra tất cả để một
mình Ngọc Di Đà vào buồng giao thiệp với Tiêu Minh Phượng.
Khi vào tới nơi, Ngọc Di Đà nhân làm ra vẻ ôn hòa tử tế chạy đến gần chỗ
Tiêu Minh Phượng mà nói rằng:
- Này cậu Tiêu ơi ! Cậu là một người thông minh lịch sư, chắc cậu cũng
hiểu cho tôi. Cô em tôi thực như một đóa hoa tươi mới nở, sau đây còn có
bao nhiêu hạnh phúc ở đời. Vậy mà bỗng dưng vô cớ bị cậu làm cho chết
lập tức như thế cậu nghĩ có đáng hay không?
Nói tới đó, mụ lại bưng mặt giả vờ khóc nức nở. Tiêu Minh Phượng thì
thần mặt ra một lúc rồi mới khẽ nói lên rằng:
- Bây giờ đã trót lỡ tay ra thế, cô bảo tôi biết làm sao được nữa! Thôi cái đó
là tùy ở cô.
Ngọc Di Đà lại giả vờ nấc lên một tiếng, rồi giở khăn lay lên lau nước mắt,
nhìn vào mặt Tiêu Minh Phượng một lúc và nói:
- Cứ theo lời người thủ quỹ ở trong hàng đây thì họ định đem việc này đi
trình quan để bắt đền mạng. Duy tôi là người quen giữ lối từ bi xưa nay,
không nỡ làm một việc gì quá đáng, và trông cậu cũng còn trẻ tuổi hiền
lành, chẳng qua cậu lỡ tay ra thế nay nếu bắt cậu đem thân đền mạng thì