tiền tiêu một thể.
Chiều hôm ấy về tới hàng trọ, Tiêu Minh Phượng cơm nước no nê cẩn thận,
rồi lại đóng cửa đi ngủ như thường. Đợi đến canh khuya, trong hàng đâu đó
đã ngủ yên tắt cả, chàng mới lóp ngóp bò dậy, ăn mặc lối dạ hành gọn ghẻ,
rồi khép cửa trái đi ra.
Khi ra tới cửa hàng cơm chàng lại nhảy tót lên trên nóc nhà đi chuyền mãi
sang phía cũ, làn lần đến chỗ nhà chị Thúy Như. Được một lát chàng đi tới
nơi, vì đường lối đã quen lần trước, nên chỉ trong chốc lát là đã cậy được
cánh cửa và vào được chỗ chị Thúy Như nằm.
Lúc đó chị Thúy Như đương mơ màng giấc điệp thì Minh Phượng vào tới
nơi. Minh Phượng vừa vén mở màn lên thì mụ
Lưu Thị cũng bừng mắt tỉnh dậy. Lưu Thị trông thấy Minh Phượng bất giác
cũng cuồng sợ hãi toan ù té chạy và kêu ầm lên. Bất đồ Minh Phượng
nhanh tay điểm ngay cho một huyệt, mụ Lưu thị lại đờ người ra, không kêu
lên được nữa. Minh Phượng liền thừa thế ôm sấn Lưu thị lên giường, tha hồ
mà vùng vẫy tùy ý.
Hồi lâu, chàng đã no nê chê chán, liền vất Lưu thị ra đó, rồi quay ra nhặt
nhạnh thêm lấy một ít tư trang để đem về chi dụng. Khi nhặt nhạnh xong
rồi, chàng lại quay lại khai huyệt cho Lưu thị tỉnh lại, rồi mới nhảy tót ra
ngoài cửa sổ, quay về nhà trọ.
Rồi đó từ mấy bữa sau trở đi, trong thành Cô Tô luôn luôn xảy ra những án
trộm hương cắp ngọc về lại đèo thêm những việc mất mát tiền nong. Trong
đó hoặc có người con gái nào ra dáng trinh tiết cố sức chống cự không nghe
thì lại bị Minh Phượng tặng cho một mũi kiếm và lưu lại một cái dấu hiệu
"con phượng" vẽ ở trên tường, để tỏ rõ là Minh Phượng đã làm việc đó.
Tuy vậy song trong thành Cô Tô vẫn chưa ai được biết Minh Phượng bao
giờ cho nên đối với việc đó đâu đấy đều lấy làm nôn nao hoảng sợ. Những
nhà có con gái còn trẻ trung đương trạc đều phải cấm cửa ở nhà, không
dám thò chân ra ngoài nửa bước. Nhưng Minh Phượng cũng nhờ được thủ
đoạn đó, nên một tay đã tàn phá bao nhiêu hoa đẹp nhị thơm ở trong các
nhà cao quí và sự chi tiêu cũng nhờ đó mà dư dã vô cùng.
Một hôm kia, Tiêu Minh Phượng nhân khi rỗi rãi, một mình đi lững thững