giáo sư canh giữ nên chàng càng lưu tâm cẩn thận, đề phòng đủ hết mọi
phương.
Thoạt tiên mới vào khỏi cổng, đi tới mỗi nóc nhà, chàng ta lại ung dung
nhìn trước nhìn sau một lượt, thấy đích thị là không có một ai biết tới, bấy
giờ mới dám tiến đi.
Chàng đi lần mò rình chực mãi mãi, tới một gian nhà kia, bề ngoài trông có
vẻ nhã nhặn, đẹp đẽ mà bề trong còn có ánh sáng le lói soi ra. Tiêu Minh
Phượng đoán chắc chỗ đó là phòng ngủ của Chư Ỷ Phương, bèn vội vàng
tìm chỗ hạ mình xuống mặt đất rồi đi lẻn đến gian phòng đó.
Vừa lúc tới nơi thì thấy cánh cửa phòng còn ngỏ mà nhòm vào trong phòng
tịnh chẳng thấy ai.
Tiêu Minh Phượng nhân nhìn kỹ cách kê bầy ở trong thì thấy giường màn
chăn gối, quả ra dáng một gian phòng của bọn nữ nhi, chàng liền thừa thế
đi lẻn ngay vào trong phòng, nấp một nơi để trông sự thể ra sao.
Chàng ta đứng đợi một lúc thì quả nhiên thấy một con bé ăn mặc ra dáng
thị nữ, tay cầm một cái thùng gỗ sơn son ở ngoài đi vào Minh Phượng
trông thấy bèn chạy sấn ngay ra, nắm phắt lấy tay thị nữ. Đứa thị nữ kinh
sợ hoảng hồn, toan cất mồm kêu tướng ngay lên. Minh Phượng vội vàng rút
thanh kiếm sáng nhoáng ra, kề vào tận cổ người thiếu nữ mà rằng:
- Mày kêu thì ta giết chết bây giờ, chỗ phòng này là chỗ ai ngủ? mày là
người thế nào ở nhà, này muốn sống phải nói cho ta biết!
Đứa thị nữ run rẩy lấp bấp nói lên rằng:
- Thưa ngài đây là nhà ngủ của Chư Ỷ Phương tiểu thư, tôi tức là Tiểu Mai,
hầu hạ ở đây, xin người tha chết cho tôi.
Minh Phượng gật đầu cười rằng:
- Ừ thôi ta tha cái chết cho ngươi, song Chư tiểu thư bao giờ về ngủ, mày
phải nói thực ta nghe.
Tiểu Mai lại run sợ đáp:
- Thưa ngài, tiểu thư tôi sắp vào đây để tắm, rồi đi ngủ bây giờ đó.
Minh Phượng nghe dứt, gật đầu một cái giơ tay điểm cho Tiểu Mai một
huyệt, mê mẩn tinh thần, rồi ẵm vào giấu kín xuống góc gậm giường. Đoạn
rồi chàng quay ra mang cái thùng gỗ đen đến chỗ sau bình phong thấy có