Nhân vậy, nàng phải làm ra bộ trấn tỉnh, thò tay xuống bồn nước khoắng
mấy cái rồi tắc lưỡi mà nói lên rằng:
- Con Tiểu Mai ranh con, nó để cho nước lạnh quá rồi, không thể nào mà
tắm được nữa.
Nói đoạn Chư Ỷ Phương lại ung dung vớ lấy cái áo ngoài khoác lên mình,
rồi lửng thững bước quay ra và nói:
- Gọi nó lấy thêm một ít nước nóng nữa thì mới có thể tắm được.
Nàng vừa nói vậy, vừa lửng thững đi ra ngoài cửa. Ngờ đâu lúc đó Minh
Phượng ngồi trên nóc tủ, thấy Ỷ Phương không tắm nữa mà lại đi ra thì
trong bụng nóng sốt lạ lùng không sao nhịn được liền nói vội ngay lên
rằng:
- Mỹ nhân đi đâu thế!
Tiếng nói chưa dứt thì người chàng đã nhảy đến thoắt một cái xuống sát
phía sau Chư Ỷ Phương. Bấy giờ Ỷ Phương chưa bước ra tới cửa thì thấy
Minh Phượng nhảy sát đến nơi, trong bụng bèn đoán chắc chính là một tay
cường bạo trộm hoa, nàng bèn nhất diện quay ngoắt người lại để chống cự
với Tiêu Minh Phượng và nhất diện kêu la để gọi bọn giáo sư đến cứu.
Chẳng dè Chư Ỷ Phương vừa cất mồm lên kêu được nửa tiếng thì bị Tiêu
Minh Phượng sấn đến, điểm cho một huyệt vào giữa thái dương, mê ngã
người ra lập tức.
Tiêu Minh Phượng thấy sự thể đến nơi, không muốn lôi thôi sinh sự liền
vội vàng cúi xuống ẵm sốc ngay Ỷ Phương lên nách, rồi nhảy ra cửa nhảy
tót lên mái nhà, chạy như bay như biến quay về nhà trọ.
Khi về tới nhà trọ thì Tiêu Minh Phượng đã nhọc khướt người, mồ hôi đổ ra
nhuễ nhại.
Chàng ta thấy trước sau nhà trọ đều ngủ yên tất cả, chàng bèn len lén đem
Chư Ỷ Phương vào trong buồng trọ của mình, đặt nàng nằm lên trên
giường cẩn thận, và định nghỉ ngơi một lúc rồi tính cuộc truy hoan.
Được một lúc lâu lâu, chàng thấy trong người đã khỏi nhọc mệt rồi, chàng
liền cầm cái đèn để vào bên cạnh giường, rồi cúi xuống xem ngắm nét mặt
Ỷ Phương, gật đầu khen ngợi một mình, ra vẻ mừng đắc ý.
Bất đồ đương khi đó thì bổng đâu thấy ở ngoài cửa phòng có tiếng người