gõ cửa. Tiêu Minh Phượng giật mình đến thót một cái vội vàng tắt phụt đèn
đi, rồi làm ra bộ ung dung mà hỏi rằng:
- Ai gọi cửa có việc gì đấy?
Tiếng hỏi vừa dứt thì thấy phía ngoài có tiếng tên điếm Tiểu Nhị, cất giọng
vội vàng mà nói lên rằng:
- Thưa ngài, ngoài kia có một vị hòa thượng muốn vào hỏi ngài, vị hòa
thượng nói là sư phụ của ngài, cho nên tôi phải vào báo để ngài biết.
Minh Phượng nghe dứt lời, trong bụng kinh sợ vô cùng, vội khẽ bảo tên
điếm tiểu nhị:
- Nhà ngươi ra nói với vị hòa thượng, có việc gì xin để đến mai. Bây giờ tôi
đi ngủ rồi.
Chàng vừa nói dứt lời thì nghe thấy phía cửa ngoài có tiếng cười ha hả lên
và có tiếng nói tiếp luôn rằng:
- Tiêu công tử ơi, bần đạo tức là Lục Bất hòa thượng đây. Bần đạo chỉ cần
nói với công tử một câu rồi lại đi ngay lập tức bây giờ.
Tiêu Minh Phượng nghe nói, càng hoảng hồn lên, luống cuống không biết
làm thế nào, vội nói lên rằng:
- Chết nỗi, đại sư đã đến, đệ tử không được biết, xin ngài đại xá tội cho. Đệ
tử đương ngủ, áo quần lộn xộn, xin cho chỉnh đốn một tí, và ra đón tiếp đại
sư ngay giờ.
Nói đoạn nhân nhớ ra ở phía vách sau có cái cửa sổ đi ra phía ngoài, chàng
liền ẵm ngay Chư Ỷ Phương nhảy tót ra phía sau đặt vào một chỗ, định
giấu ở đó, đợi khi Lục Bất hòa thượng đi rồi thì lại mang vào trong phòng.
Khi đặt Ỷ Phương vào một nơi xong rồi, chàng ta lại xăm xăm bước vào
trong phòng, tay thì mở cửa miệng thì hớn hở cười nói mà rằng:
- Chúng tôi đương ngủ, đèn lửa không có, thành thử lúng túng khá lâu, xin
đại sư tha tội cho.
Lục Bất hòa thượng lắc đầu quầy quậy mà rằng:
- Không kì quản, không kì quản... Dẫu tối tăm cũng chẳng sao, bọn chúng
ta cần gì sáng sủa đường hoàng mà sợ...
Nói đoạn liều cầm ngay tay Tiêu Minh Phượng đi thẳng vào trong phòng.
Tiêu Minh Phượng xin phép quay ra để đốt đèn lên đã .