- Anh chàng họ Vu to gan thật! Anh coi chúng tôi đây không ra gì cả hay
sao? Anh em đâu xúm vào mà trị cho nó một mẻ xem sao...
Nói đoạn 8 người bèn xông cả vào, kẻ thì múa côn, người thì múa gậy,
cùng nhau đánh dồn vào Vu Anh. Vu Anh thấy bọn họ ùa đến, liền múa
thanh bảo kiếm giả vờ đánh lại 8 người.
Đoạn rồi chàng ta lừa thế nhảy một cái thật mạnh qua đầu cả bọn tám
người, ra thẳng ngoài cửa để chạy.
Khi ra tới ngoài cửa, chàng vừa chạy vừa nói to lên rằng:
- Oan cừu của Vu mỗ đã báo cả xong rồi, không can thiệp gì đến các anh.
Vu mỗ không cần sinh sự làm chi !
Nói đoạn liền chạy tót ra sân ngoài, nhảy lên nóc nhà mà trốn đi thẳng. Bọn
Lâm Hiển Tôn thấy vậy cho là công việc Vu Anh làm đó rất phải, cho nên
cũng bảo nhau giả vờ cuống quít kêu ca, rồi để cho Vu Anh chạy thoát, chứ
không cố đuổi như dạo xưa. Vu Anh nhân thế được bình yên vô sự, chạy
thoát khỏi địa giới nhà Phan Nhược Thủy, không ai cản trở chút gì. Khi ra
tới ngoài phố. Vu Anh nghĩ quanh nghĩ quẩn, toan tìm một ngôi hàng cơm
để trọ, song nghĩ vì trong lưng đã hết cả tiền, nên cũng không biết trọ đâu
cho tiện.
Chàng đi vơ vẩn hồi lâu, chợt nhớ ra góc thành gần đó, nguyên xưa có một
ngôi chùa Cửu Vân chính là một nơi mà chàng vẫn thường nô nghịch lúc
còn trẻ tuổi.
Nhân vậy, chàng bèn định tâm lần tới đó, nằm ngủ một đêm, rồi sáng hôm
sau sẽ liệu. Nghĩ đoạn chàng bèn mau mau rảo bước, đi tới ngay chùa Cửu
Vân.
Được một lát, Vu Anh đi tới cổng chùa thì thấy ngôi chùa ấy đã sửa sang
khác trước, phía trước mặt chùa có xây một bức tường cao rất vững, cổng
thì then khóa rất nghiêm, mà những mái chùa ở trong thò nóc lên trên thì
trông ra vẻ hùng vĩ to tát gấp mấy khi xưa. Vu Anh xem ngắm một hồi, rồi
khẽ nhún mình nhảy tót một cái vào phía trong tường. Vào tới nơi, chàng
thấy hai bên cửa chùa, có hai dãy hành lang rất rộng, cửa bỏ trống toang
không có một ai ở đó. Chàng lại lần bước lên tòa bảo điện ở giữa thì thấy
cửa điện cũng mở toang ra, mà phía trong điện thì có mấy ngọn đèn vẫn