nghe.
Lâm Hiển Tôn lại ra dáng lễ phép mà rằng:
- Câu chuyện của quan anh đối với Phan lão ở đây, có quan hệ thế nào
chúng tôi không hề biết đến. Nhưng hiện nay cứ lấy lý thế công bằng mà
nói thì quan anh là một người sức lực đương hăng, mà Phan lão đây là một
người già nua yếu đuối. Vậy nếu Phan Lão có điều chi chếch lệch với quan
anh thì quan anh cứ lấy lời lẽ ôn tồn mà nói tức khắc cũng được thỏa lòng.
Can chi mà quan anh phải giở đến cái thủ đoạn võ biền như thế, để cho
thiên hạ anh hùng người ta mai mỉa về sau.
Lâm Hiển Tôn vừa nói dứt lời thì bảy người giáo sư nữa, cũng đã lục tục
kéo cả vào đó. Bảy người ấy thấy Lâm Hiển Tôn nói như vậy thì cũng bấm
nhau đứng lặng một bên, để nghe xem Vu Anh đối đáp ra sao.
Vu Anh liền cười bảo bọn Lâm Hiển Tôn rằng:
- Các ngài có bụng nể đến Vu mỗ và bảo cho lời lẽ phải trái như thế, Vu mỗ
thực lấy làm cảm tạ vô cùng. Duy công việc của Vu mỗ ngày nay, các ngài
chưa từng hiểu thấu, cho nên các ngài nói thế mà thôi. Chứ nếu trái lại mà
các ngài ở vào cái địa vị của Vu mỗ đây thì đối với Phan Nhược Thủy, chắc
là các ngài còn phải căm giận hơn nhiều. Vậy tiện đây tôi xin đem các
chuyện của tôi để thuật qua các ngài cùng rõ.
Nói tới đó, liền đem qua loa những việc Nhược Thủy giết hại bố mẹ khi
xưa thuật cho 8 người cùng nghe một lượt. Khi tám người nghe thấu câu
chuyện rồi thì ai nấy đều đưa mắt trông nhau, tỏ ý phân vân khó nghĩ.
Chợt khi ấy, thấy Vu Anh nét mặt nghiêm nghị dõng dạc mà nói lên rằng:
- Phàm lẽ ở đời, nếu ai làm ra thì người ấy chịu, không khi nào lại để dây
dướng đến ai... Vậy công việc của Vu mỗ ngày nay, đối với các vị đây,
không ai dính dáng đến cả. Không cần các vị nói tới làm chi...
Nói tới đó, Vu Anh nhân tiện tay cầm kiếm đương dí vào cổ Phan Nhược
Thủy, liền ấn mạnh xuống một cái, đứt phăng làm đôi Nhược Thủy chết
ngay lập tức.
Lâm Hiển Tôn trông thấy vậy, liền quát to lên rằng: