Sau khi Minh Phượng đi rồi, Hoàng Vân Nhi có ý không bằng lòng nói với
Lục Bất hòa thượng rằng:
- Đại sư huynh làm những công chuyện quá đáng như vậy mà đại sư chỉ
mắng qua loa, không nỡ hành tội thì con thiết tưởng không được công
bằng...
Lục Bất hòa thượng cười mà đáp rằng:
- Hắn đã biết lỗi và tình nguyện đổi lỗi thì thôi. Vả chăng nếu ta không nghĩ
đến Tiêu sư đệ ta xưa thì có đến mười đứa như thế ta cũng không cho sống
được.
Thầy trò đương khi nói chuyện thì Chư Ỷ Phương đã vào hỏi thăm việc bắt
Tiêu Minh Phượng.
Hoàng Vân Nhi cũng đem sự thực nói cho Chư Ỷ Phương nghe. Ỷ Phương
thấy không bắt được Tiêu Minh Phượng, song cũng mừng được thoát rồi
nên có lòng cảm tạ thầy trò Lục Bất hòa thượng, bèn bảo người nhà làm
cơm rượu lên thết. Thầy trò Lục Bất hòa thượng liền cùng chè chén lưu liên
ở đó để đợi đến sáng sẽ ra hàng cơm để tìm Minh Phượng.
Về phần Minh Phượng sau khi đã nhận lời hứa với Lục Bất hòa thượng rồi,
một mình quay ra, vừa đi vừa cầu rầu một mình lấy làm tấm tức trong lòng
vô hạn. Chàng càng nghĩ tới việc vừa rồi lại càng hối hận cho mình: "Nếu
như võ nghệ của mình mà khá thì có thể chống cự nổi với Lục Bất hòa
thượng thì cái chuyện thú vị với Chư Ỷ Phương hôm nay làm gì mà không
xong được. Vả sau đây làm gì đến nỗi phải giam hãm mười năm làm cho
mất cả sinh thú ở đời..."
Chàng nghĩ tới đó, lại càng tiếc rẻ băn khoăn, vừa đi lững thững vừa vỗ vào
ngực, thở dài một tiếng mà nói một mình rằng:
- "Mình cũng đường đường là một thằng con trai, mà đến nỗi chịu người
kiềm chế, mất cả khoái hoạt tự do, thì phỏng còn sống làm chi cho nhục.
Bất nhược đâm đầu chết quách cho xong..."
Bấy giờ Minh Phượng càng nghĩ lại càng thống thiết; không còn muốn
sống ở đời và nghĩ cách muốn chết ngay đi cho rảnh.
Bất đồ đương khi chàng ta chán nản vẩn vơ thì chợt nghe thấy ở một gian
nhà bên cạnh đường phố, có mấy tiếng cười lanh lảnh đưa ra và tiếp sau có