Ngờ đâu tay kiếm của chàng chưa kịp giơ lên thì bỗng người kia quay ngay
mặt lại, giương đôi con mắt sáng quắc như hai luồng điện, trừng trừng nhìn
thẳng vào giữa mặt chàng, làm cho chàng phải lặng hẳn người ra một lúc.
Chàng định thần nhìn lại thì thấy người kia khuôn mặt dài như quả táo, hai
lông mi rậm mà ngước hẳn lên, mũi thì huênh huếch hơi cao, dưới cằm lại
để mấy hàng râu phơ phất. Người kia lại nhìn Tiêu Minh Phượng một lúc
rồi mủm mỉm cười nhạt mà rằng:
- Chà! Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn đừng... Bần đạo với cư sĩ có
việc gì thù oán nhau đâu mà cư sĩ lại định tâm giết hại bần đạo như vậy?
Tiêu Minh Phượng lúc đó cuống lên không biết nói ra sao, bất đắc dĩ phải
ấp úng mà hỏi lại người kia rằng:
- Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, chẳng hay ông định làm gì mà đứng ở
đây?
Người kia cười khì một tiếng rồi lại nói ngay lên rằng:
- Vậy tôi lại xin hỏi lại cư sĩ: Bây giờ đêm hôm khuya khoắt cư sĩ làm gì
mà đứng ở trên nóc nhà này?
Tiêu Minh Phượng cười nịnh mà nói lên rằng:
- Dám thưa đạo trưởng, chúng tôi cũng là sơ ý trông lầm, xin đạo trưởng
rộng thứ đi cho. Tôi xin cúi mình lạy tạ.
Nói đoạn liền cúi mình vái rạp xuống một cái.
Người kia vội vàng đỡ Tiêu Minh Phượng lên, rồi cười khì khì mà nói rằng:
- Cư sĩ bất tất phải làm như thế, tôi đâu dám trách cư sĩ làm chi. Duy có
một điều tôi muốn hỏi cư sĩ: Hôm nay cư sĩ đến nhà Ỷ Phương đã được
như lòng sở nguyện hay chưa?
Tiêu Minh Phượng nghe thấy câu hỏi ấy, giật nẩy người lên, không hiểu tại
sao mà người kia lại biết chuyện, cuống cả lưỡi lại không biết đường nào
mà đáp.
Dọc ngang tưởng đã thỏa lòng,
Biết đâu đời lại lắm vòng gian nguy.