với nhau, Diêu Cương lẻn vào nhìn thì thấy trong đó có một ông già vào
trạc ngoài 50 tuổi ăn mặc ra dáng người khách bộ hành buôn bán, đương bị
ba tên điếm tiểu nhị níu lại và mắng nhiếc rất là thậm tệ.
Diêu Cương thấy vậy lấy làm chướng mắt, vội vàng sấn đến để hỏi. Một
tên điếm tiểu nhị thấy Diêu Cương hỏi tới, bèn cười nhạt một tiếng, rồi nói
phắt ngay rằng:
- Này người anh em, anh cứ ăn uống cơm rượu của anh, không việc gì thì
đừng trỏ đến việc của người khác.
Diêu Cương nghe vậy, trong bụng đã lấy làm khó chịu, song chưa kịp nói
gì thì đã thấy ông già kia nói vội lên rằng:
- Tôi có cái bọc tiền, trong đựng 57 lạng bạc và mười lạng vàng, lúc ăn
cơm tôi đặt ra bàn này, rồi khi đứng dậy thì quên ngay mất. Tôi ra tới cửa
hàng mấy bước, mới sực nhớ ra, tôi vội vàng quay ngay lại lấy thì cái bọc
bạc đã biến mất đâu rồi. Lúc đó chính anh này, anh ấy đương đứng lau bàn
ở đó, tôi vội hỏi anh ta có trông thấy bọc tiền của tôi không thì anh ta quắc
ngay mắt lên mắng tôi lập tức. Tôi có nói rõ đầu đuôi, song anh ta nhất định
không nghe, rồi kéo bè đảng đến mắng át tôi đi, ông tưởng như thế có ức
tôi không?
Diêu Cương nghe tiếng người khách đó nói thì rõ ra tiếng Hàng Châu chứ
không phải là người ở đó. Bởi thế bọn người trong hàng lại càng bắt nạt,
xúm vào chửi người khách rồi cứ ồ ạt mắng lắp mãi đi. Diêu Cương thấy
vậy, tức mình không sao nhịn được, liền sấn đến nắm ngay lấy một đứa
trong đám ba tên điếm tiểu nhị đánh luôn cho mấy cái tát tai, và đẩy cho
một cái ngã lăn ra phố.
Đoạn rồi Diêu Cương quát to lên rằng:
- Người ta là khách ăn hàng, người ta già nua như thế, người ta có lỡ bỏ
quên tiền mới hỏi chúng bay, vậy sao chúng bay lại dám hùng hổ với người
ta...
Tên tiểu nhị kia bị ngã một cái vội vàng lóp ngóp bò dậy, chạy vào vớ ngay
một cái ghế phang trả Diêu Cương. Diêu Cương né tránh rồi phi thân đá
cho tên kia một cái, lại ngã bắn người ra tựa như trời giáng. Bất chợt khi
vừa ngã xuống thì thấy trong mình bắn ra một cái bọc, đến xoảng một