để đánh Hàn Dao Tử.
Hàn Dao Tử thấy ba người cũng đều có bản lĩnh khá cả, biết chừng không
thể nào địch nổi, chàng lừa miếng phá bĩnh, rồi cướp đường nhảy ra ngoài
chạy trốn đi mất. Người đàn ông kia cũng không chịu thôi, lại vác thanh
kiếm nhảy tót ra ngoài cửa đuổi theo.
Ai ngờ chàng ta ra tới cửa thì thấy Hàn Dao Tử đã quăng mình một cái lên
tận mái nhà, rồi thì dỡ phép phi hành, vụt chạy như bay như biến. Người
đàn ông này cũng nhảy lên mái nhà chạy theo một lúc, song thấy Dao Tử
chạy nhanh quá, không tài nào mà đuổi theo kịp nên đành phải chịu phép
quay về.
Khi về gần tới phòng, đã thấy Hoàng Vân Nhi cùng người đàn bà lúc nãy
đều chạy ra đó cũng toan cùng chạy đuổi theo.
Người đàn ông thấy vậy, nhân cười bảo hai người rằng:
- Thôi, tha cho quân gian tặc làm phúc... Nhưng nếu nó còn giở chứng ấy
thì sau đây thế nào nó cũng mất xác có phen.
Nói đoạn liền dắt nhau cả vào trong phòng, đôi bên bắt đầu hỏi thăm lý lịch
của nhau.
Nguyên 2 người chính là vợ chồng Tấn Từ và Diêu Cương ở huyện Nhã An
hồi trước. Trước đây bọn Cát Cứu đến đánh phá bọn người khởi nghĩa ở đất
Nhã An thì Diêu Cương lại xa vắng riêng thoát được thân, không biết chi
đến công việc gây ra. Duy có Tấn Từ sau khi được Lục Bất hòa thượng cứu
thoát, lại trao cho một đứa bé con là Mâu Thiên Bằng, bảo đi sang Kinh
Lương tìm kiếm Diêu Cương để cùng nhau sum họp và nuôi lấy Thiên
Bằng mà trông cậy về sau.
Tấn Từ vâng theo lời dặn của Lục Bất hòa thượng liền xăm xăm ẵm Mâu
Thiên Bằng đi ngay sang mạn Kinh Lương. Khi đi tới vùng Hán Khẩu thì
gặp ngay Diêu Cương cũng về tới đó.
Nguyên hôm trước Diêu Cương đi sang Tương Dương thăm dò bọn Hồng
Tôn Dương, song vì bọn Hồng Tôn Dương đều bị giết cả rồi, cho nên mới
phải vội vàng trốn ngay về đó.
Khi chàng ta đi tới Hán Khẩu đến một hàng cơm kia thì bỗng thấy trong
hàng cơm đương xảy ra một việc lôi thôi, có mấy người hiện đương cãi cọ