người đã thường biết tiếng xưa nay. Hắn ta nguyên quán ở Vạn Từ Châu
cho nên đối với các hàng quán phố sá ở đất Từ Châu không nơi nào là hắn
không tò mò tìm đến. Hôm ấy cũng là một sự tình cờ, khi Hoàng Vân Nhi
đến đó thì gặp ngay Hàn Dao Tử cũng vừa mới lảng vảng qua chơi. Bởi thế
Hàn Dao Tử trông thấy Hoàng Vân Nhi thì đem lòng quyến luyến và lần
mò tới đó để kiếm cách trộm hoa. Bất ngờ Hoàng Vân Nhi cũng là một tay
bản lĩnh hơi khá cho nên khi thấy Hàn Dao Tử vào thì giở ngay kiếm pháp
để đối địch chớ không cho chàng được hành động tự do. Hàn Dao Tử thấy
Vân Nhi đối địch lại như vậy, lấy làm cáu giận vô cùng, nên cười nhạt một
tiếng rồi múa thanh bảo đao lên để đánh lại Hoàng Vân Nhi. Hai người
đánh nhau trong xó tối một lúc lâu.
Hàn Dao Tử tuy dùng hết bản lĩnh ra để đối phó song Hoàng Vân Nhi nhờ
có kiếm pháp của Lưu đại nương dạy bảo rất tinh, cho nên ngọn đao của
Hàn Dao Tử cũng không sao mà len vào được. Hồi lâu Hoàng Vân Nhi
thấy Hàn Dao Tử vẫn còn hăng hái tinh thần, nàng liền biến ngay kiếm
pháp nhảy tót lên giường, định lừa cho Hàn Dao Tử đuổi theo thì đánh một
ngọn hồi kiếm trở lại là Dao Tử tất phải bị thương.
Nhưng không ngờ khi nàng nhảy lên giường rồi thì Hàn Dao Tử lại đứng
im ở dưới đất ung dung cười nói mà rằng:
- Em định dùng ngón hồi kiếm để hại ta được hay sao? Ta nói thiệt cho em
biết những ngón tầm thường như thế, có khi nào lừa nổi được ta... Em có
giỏi thì xuống đây đối địch với ta keo nữa.
Hoàng Vân Nhi nghe nói, tức giận hầm hầm, vội vàng múa kiếm từ ở trên
giường nhảy thoắt xuống đất, dùng hết sức lực bình sinh để đánh Hàn Dao
Tử. Đôi bên lại đánh nhau hăng hái hồi lâu, cũng vẫn chưa ngã ra bên nào
thua được thì chợt đâu khi ấy Hoàng Vân Nhi vừa mới lừa thế đánh vào thì
thấy Hàn Dao Tử kêu lên một tiếng, rồi bỗng ngã vật ngay ra.
Hoàng Vân Nhi thấy vậy cả mừng, vội vàng sấn ngay đến gạt kiếm chém
cho Hàn Dao Tử một nhát.
Bất ngờ nàng vừa mới bước tới, Hàn Dao Tử bỗng nhảy vùng ngay dậy, phi
chân lên đá cho một cái, trúng ngay vào tay cầm kiếm của Vân Nhi, làm
cho thanh kiếm đương cầm ở tay rơi bắn ra ngoài đến keng một cái. Đoạn