Ngờ đâu chỉ cách một ngày hôm ấy rồi đến buổi tối hôm sau thì quả nhiên
Tiêu Minh Phượng cùng Giải Kim Lôi lại phật phờ đến ngay nhà ấy. Khi
bọn họ tới nơi, các người giáo sư cũng đều còn thức và cũng vẫn lưu tâm
coi giữ trong ngoài. Duy Giải Kim Lôi là một tay bản lĩnh cao cường cho
nên hoặc khi trông thấy bọn giáo sư thì hắn giơ tay điểm cho mỗi người
một huyệt, khiến cho người nào người ấy, đều nằm lăn lộn cả ra bất tỉnh
nhân sự. Đoạn rồi hai người cứ thế tự do bắt sống Chư Ỷ Phương mang đi,
đú đởn hú hí với nhau, không còn ai vào đó mà ngăn cản được nữa.
Cách ba hôm sau, bọn họ đùa đẫm chán chê đi rồi bấy giờ họ mới mang
Chư Ỷ Phương về vất trả ở nhà. Chư Ỷ Phương tới lúc đó, thấy sự thể xảy
ra như thế, trong lòng rất lấy làm đau đớn thảm thương, một mình khóc lóc
ăn năn, toan tự tử ngay để cho rảnh chuyện. Nhưng vì người nhà hết lòng
gìn giữ can ngăn, cho nên nàng chưa làm sao mà thi hành đi được.
Đến hôm ấy, sau khi người nhà đã ngủ yên cả rồi Chư Ỷ Phương ngẫm
nghĩ một mình, trong bụng lấy làm cay đắng, nghĩ chừng không thể nào mà
sống được yên. Nàng ta liền thừa cơ lấy một cái chăn lụa toan liều thắt cổ
để tự tử.
Bất ngờ đương khi ấy thì chợt thấy Lục Bất hòa thượng ở đâu bỗng xông
vào ra dáng nghiêm nghị bảo Chư Ỷ Phương:
- Cô nương không nghe lời tôi nói để cho tai họa xảy đến thân cô, bây giờ
lại liều thân tự tử, chẳng qua là hoài mất mạng mà thôi, vậy tôi khuyên cô
nương, cô nương nên theo tôi về động Lưu Xuân ở đó mấy năm, rồi sẽ liệu
cách báo thù cho thỏa. Chớ lẽ nào cô lại liều thân hoại thể như nay, như thế
tôi cũng tưởng là vô dụng.
Chư Ỷ Phương nghe lời Lục Bất nói, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi bỗng rưng
rưng hai hàng nước mắt, nói với Lục Bất hòa thượng rằng:
- Bây giờ tiểu nữ thật là hối không kịp nữa, ví bằng hôm trước đây mà tiểu
nữ biết nghe lời sư phụ thì có đâu đến nỗi xảy ra việc ngày nay. Vậy bây
giờ còn chút thân tàn này hòa thượng thương được phần nào, tiểu nữ cũng
xin vâng theo phận nấy.
Nói đoạn Chư Ỷ Phương liền giấu cả nhà không cho ai biết, rồi một mình
theo ngay Lục Bất hòa thượng về ở trong động Lưu Xuân. Về phần Hoàng