đến ngày mồng 9 tháng 9, các ngươi sẽ về Duyên Thu Các ở núi Thiên
Bình mà đợi đón ta ở đó...
Vu Anh cùng Hoàng Vân Nhi nghe nói đều vâng lời đứng dậy xin phép để
đi, Chư Ỷ Phương vội vàng lấy ra 100 lạng bạc, để đưa tặng mỗi người 50
lạng.
Hoàng Vân Nhi cùng Vu Anh đều từ chối không chịu nhận lấy.
Sau Lục Bất hòa thượng bảo hai người rằng:
- Các ngươi đi đó đường xá xa xôi, vậy mỗi người cũng nên nhận lấy 20
lạng làm lộ phí cho đủ thì thôi.
Vân Nhi cùng Vu Anh nghe nói phải vâng lời mỗi người nhận lấy 20 lạng
bạc, đoạn rồi cùng nhau đứng dậy cáo biệt xin đi. Được một lúc trời đã
sáng bạch, bấy giờ Lục Bất hòa thượng mới vươn vai đứng dậy cười bảo
Chư Ỷ Phương rằng:
- Thôi bây giờ cơm rượu no say tôi cũng không có việc gì ở lại đây nữa,
vậy tôi xin từ biệt ra đi. Còn cô thì tôi cũng khuyên cô nên lưu tâm cẩn thận
một tí thì hơn.
Nói đoạn, ông lại súng sính hai tay áo dài, rồi lững thững quay gót ra đi.
Chư Ỷ Phương cũng không lưu lại, để mặc cho Lục Bất hòa thượng ra đi.
rồi nàng lững thững quay vào nhà trong. Bấy giờ người nhà đều xúm xít lại
hỏi Chư Ỷ Phương rằng:
- Bây giờ nhà sư với mọi người đi rồi, ngộ lỡ ra thằng cha hôm nọ nó lại
đến đây thì giữ làm sao cho nổi.
Chư Ỷ Phương cười đáp rằng:
- Lão sư như thằng điên cuồng rồ dại, chưa chắc đã có bản lĩnh gì đâu,
chẳng qua là đồ dối người để kiếm cơm kiếm chén mà thôi. Còn người con
trai và người con gái đi với nhà sư đó, coi bộ chẳng qua cũng là đám giang
hồ vô lại, lưu ở nhà mình chưa chắc đã được việc chi, vậy bất nhược để họ
đi cho rảnh. Vả chăng nhà ta còn có tụi giáo sư giỏi về võ nghệ ở đó, vậy ta
chỉ nên cẩn thận một tí, thì dẫu đứa nào có đến đây cũng chưa chắc có làm
gì ta nổi.
Mọi người trong nhà thấy Chư Ỷ Phương nói cứng như vậy thì cũng đều
vui vẻ yên tâm không cho là quan hệ chi nữa.