sai là chúng tôi phải làm. Còn chuyện các ngài có tội tình gì hay không thì
xin cứ vào đó hỏi lại quan phủ, các ngài khắc rõ.
Diêu Cương biết ý nói với bọn họ cũng là vô ích bèn bảo Tấn Từ càng
Hoàng Vân Nhi hay cứ theo bọn họ vào phủ xem sao.
Khi về tới phủ, bọn công sai bèn đem cả ba người nhốt vào trong một gian
phòng nhỏ, cho người canh giữ sát sạt, không cho ba người nói chuyện với
nhau.
Được một lát chợt thấy một tên công sai, chạy vào bảo Diêu Cương rằng:
- Mời anh ra cho quan hỏi.
Diêu Cương ngơ ngẩn theo tên công sai ra tới một gian phòng rộng rãi thì
thấy phía trên có hai người ngồi rất oai vệ, một người vào trạc 19, 20 và
một người người vào trạc 30 tuổi, tức là hai người mà chàng trông thấy ở
hiệu cao lâu lúc nãy, là Trương sư gia và Công Tôn Pháp vậy.
Diêu Cương thoạt bước vào tới nơi thì Trương sư gia cười nhạt hỏi ngay
lên rằng:
- Bọn anh ở đâu đến đây, anh định đi đâu mà lại mang theo hai người đàn
bà đi đó!
Diêu Cương nghe câu hỏi vớ vẩn, nhân có ý e ngại, bèn trả lời rằng:
- Tôi là Diêu Cương, tôi đi sang Tương Dương có việc. Hai người đàn bà
đó một người là vợ tôi còn một người là bạn cùng đi đường với nhau, chứ
không phải là họ hàng thân thuộc chi cả.
Trương sư gia nghe nói, cười cười gật gật mà rằng:
- Nếu vậy, anh hãy ngồi ra một chỗ kia, để tôi hỏi rõ hai người xem sao?
Nói đoạn liền sai người vào bắt vợ Diêu Cương ra trước.
Tên công sai vâng lời, vào trong phòng lúc nãy bất Tấn Từ điệu ra. Tấn Từ
tới nơi, Trương sư gia liền hỏi:
- Chị với anh chàng kia là gì?
Tấn Từ đáp:
- Người ấy là chồng tôi tên là Diêu Cương...
Vừa nói tới đó thì Trương sư gia vội ngắt lời mà rằng:
- Sao hắn nói tên hắn là Cường mà chị lại nói là Cương.
Tấn Từ cười mà đáp rằng: