Tôn Pháp rằng:
- Công tử có muốn tôi lập cách để dụ được bọn này cho công tử hay không.
Công Tôn Pháp tươi cười hỏi rằng:
- Sư gia định làm thế nào mà dụ được họ?
Trương sư gia sẽ đáp rằng:
- Tôi đã nghe rõ tiếng nói của bọn họ, một anh chàng mặt đen và một chị
chàng trắng trẻo kia thì đều nói tiếng Tứ Xuyên, còn con bé ít tuổi đó thì lại
nói tiếng Giang Nam, không giống với nhau. Coi chừng bọn họ không phải
là người một nhà thì phải... Nhưng dù sao mặc lòng, công tử cứ lập cách
thế này, thế này... là có thể đem bọn họ về tay ta ngay lập tức.
Công Tôn Pháp nghe nói, khen là diệu kế, bèn cùng ăn uống qua loa cho
xong bữa, rồi cùng đứng dậy vội vàng về phủ.
Đằng này bọn ba người Diêu Cương, thoạt trước thấy bọn người kia nhỏ to
bàn tán với nhau thì cũng có ý hơi ngờ, cố tâm lắng tai để nghe, song không
nghe thấy câu gì hết thảy. Mãi sau thấy bọn hai người ấy ăn xong đứng dậy
ngay trước thì Diêu Cương lại điềm nhiên coi là vô sự, lại cùng nhau mời
chào ăn uống rất là vui vẻ.
Hồi lâu, ba người đã no say rồi, Diêu Cương liền gọi nhà hàng lên tính trả
tiền, rồi cùng nhau lững thững xuống lầu đi ra. Bất chợt khi ba người vừa đi
ra tới trước cửa hàng cơm thì bỗng thấy có tới 7, 8 người ăn mặc ra lối công
sai, người cầm đao, kẻ cầm xích, lăm lăm đi đến, ngăn bọn Diêu Cương
đứng lại.
Diêu Cương thấy vậy, không biết chuyện gì, cũng đứng dừng lại, cười bảo
bọn công sai rằng:
- Các ông định hỏi ai, hay là các ông hỏi nhầm chúng tôi chăng?
Bọn công sai liền giơ ba cái xích ra rồi đáp rằng:
- Vâng lệnh quan phủ Tế Nam, cho bắt ba người vào để ngài hỏi, vậy xin
mời ông và hai cô đi vào ngay cho.
Tấn Từ nghe nói ngạc nhiên kêu dội lên rằng:
- Chúng tôi có tội lỗi gì, các ông bắt tôi là nghĩa làm sao!
Tên công sai cười mà đáp rằng:
- Cái đó chúng tôi cũng không hiểu. Chúng tôi làm việc quan, hễ quan trên