gái, đầu đuôi sự thực thế nào, muốn sống phải viết cho đúng ra đây. Nếu có
điều gì mập mờ giả trá thì ngọn kiếm của ta quyết không dung thứ.
Trương sư gia nghe nói thì nét mặt sám hẳn như gà cắt tiết, chân tay run lên
đây đẩy, cúi đầu xuống tỏ ý van lạy mà rằng:
- Trăm lạy nghĩa sĩ, xin nghĩa sĩ tha cái chết cho tôi, tôi xin khai hết cho
ngài rõ.
Lưu Hướng nghe nói gật đầu mỉm cười mà rằng:
- Ta giết các ngươi như là giết con nhái, thêm bẩn thanh kiếm của ta.
Nhưng chỉ vì chút việc quan hệ đến bọn con nhà tử tế, cho nên ta phải tới
đây. Vậy ta cởi trói cho ngươi chắc là ngươi có tài giỏi đến đâu cũng khó
lòng mà trốn đi cho thoát, ngươi phải khai rõ mau mau để ta coi xem sự thể
ra sao.
Nói đoạn, liền cởi giây trói tay Trương sư gia ra và đưa quản bút bắt viết,
còn mình thì cầm thanh kiếm đứng luôn bên cạnh để coi. Trương sư gia lúc
đó kinh sợ rụng rời, hai tay run lên bần bật, song cũng cố tâm nén lại, rồi
cầm lấy bút để viết.
Thoạt trước hắn còn lúng túng quanh co toan viết nhăng viết nhít để cho
qua chuyện. Song hắn chợt nghĩ lại, trong bụng đoán chắc là Lưu Hướng đã
biết đích việc này, nếu lỡ viết một chữ gì mà không đúng với công việc của
mình thì tất là khó lòng sống nổi. Nhân vậy hắn bèn đem hết sự thực thế
nào thế nào, viết cả vào trong tờ giấy, không sai một chữ.
Khi viết xong đâu vào đó, Lưu Hướng lại bắt Trương sư gia đọc lại một
lượt cho nghe, rồi bắt Trương sư gia kí tên lên trên và bắt luôn Công Tôn
Pháp cùng Quế Nhi kí tên xuống dưới.
Mọi người kí tên xong rồi, Lưu Hướng lại bắt Trương sư gia cầm mảnh
giấy khác ra, rồi chàng lại đem các việc bắt được Công Tôn Pháp cùng Quế
Nhi trong buổi tối đó, đọc đủ từng chữ, bảo Trương sư gia theo viết đúng
vào. Trương sư gia viết xong, Lưu Hướng lại bắt mọi người đều phải kí tên
vào như tờ giấy trước rồi chàng thu lấy cả hai tờ giấy dắt vào trong bọc và
lại trói gồ ngay Trương sư gia lại.
Các việc xong đâu vào đó rồi, Lưu Hướng bèn dắt thanh bảo kiếm vào lưng
và cười nhạt bảo bọn này rằng: