- Ta đây cũng không bõ giết các ngươi làm chi, nhưng ta phải đem các
ngươi đến trao cho quan phủ để cho quan phủ xử trị các ngươi.
Nói đoạn, Lưu Hướng bèn một tay xách một mình Trương sư gia và một
tay xách luôn cả Công Tôn Pháp cùng Quế Nhi nhấc bỗng cả lên, cắp hẳn
vào hai bên nách, coi vẻ rất là nhanh nhẹn gọn gàng. Đoạn rồi chàng đi
thẳng ra ngoài phía cửa, dùng phép phi hành, cấp cả ba người, bay thẳng
vào phủ Tế Nam.
Khi vào tới chỗ sân phủ ngay trước công đường, Lưu Hướng từ từ hạ
xuống, lắng tai nghe tiếng trống ở ngoài vòm canh thì đã vừa điểm sang tư,
chàng ta bèn len lẻn cắp hai người kia đi thẳng vào trước công đường, lấy
chân khẽ đẩy một cái thì cửa công đường tung ra, rồi đem ngay ba người
vào trong gian giữa công đường đặt cho nằm cả liền nhau ở đó. Chàng ta
đặt cho bọn đó nằm xuống, lấy mấy nấm giẻ nhét chặt vào mồm ba người,
và móc hai bức giấy của Trương sư gia đã viết lúc nãy bỏ cả ra chỗ bên
cạnh ba người. Kế đó chàng liền mở cánh cửa sau, theo lối đi vào tư thất,
tìm đến chỗ phòng ngủ của Công Tôn Vĩnh, đập vào cửa đến thình một cái,
rồi quát to lên rằng:
- Ngoài công đường có cướp, quan phủ không dậy mau thì nguy hiểm bây
giờ...
Nói dứt mấy tiếng đó, Lưu Hướng bèn lại quay ngay ra ngoài, nhảy tót lên
mái nhà bay đi thẳng.
Đằng này tri phủ Công Tôn Vĩnh bấy giờ đương lúc mơ màng ngủ mê, chợt
nghe thấy tiếng đập cửa đến thình thì giật mình tỉnh dậy, không hiểu là có
việc gì. Kế nghe thấy tiếng kêu cướp rất to thì ông hiểu ngay là ngoài nơi
phủ đường có biến, ông liền đứng choàng ngay dậy, lật đật tay vớ cái đèn,
tay cầm thanh kiếm, loạng choạng đi ra, mà quát hỏi lên rằng:
- Cướp ở đâu đứa nào báo đó? Nào lính canh phòng có đứa nào đây hay
không?
Ông nói dứt lời thì chân đã bước ra tới cửa, lắng tai nghe bốn bên lại thấy
văng vẳng tĩnh mịch, không một tiếng gì. Công Tôn Vĩnh lấy làm quái lạ,
vội vàng chưa cái đèn gió đi sang gian phòng bên cạnh gọi tên người nhà
hầu cận dậy, bắt đi soi đèn để xem.