Nói đoạn liền quay ngoắt đi vào tư thất. Trương sư gia lúc đó hổ thẹn vô
cùng, trong bụng hơi oán Công Tôn Pháp mà không dám nói ra, bèn dắt
ngay Quế Nhi ra về và đương đêm đem nhau trốn biệt ngay đi nơi khác, từ
đó không dám lảng vảng đến phủ Tế Nam.
Về phía Lưu Hướng, hôm ấy sau khi đánh thức tri phủ dậy rồi chàng quay
về tới phủ thì đã vào khoảng gần hết canh tư, chàng bèn lẳng lặng thay
quần thay áo, một mình vào phòng riêng ngủ.
Sáng hôm sau, khi chàng chưa dậy thì đã thấy bọn vợ chồng Diêu Cương
và Hoàng Vân Nhi đều đã dậy trước cả rồi.
Lưu Hướng thấy vậy bèn cũng vội vàng trở dậy, sai người lấy thau lấy nước
và pha nước trà lên uống. Trong khi uống nước. Lưu Hướng bèn đem hết
chuyện tối hôm trước, thuật lại cho ba người nghe. Bọn Diêu Cương nghe
nói đều tỏ ý cảm tạ vui mừng, và ai nấy cũng đều ngợi khen Lưu Hướng là
một người thiếu niên mà làm việc rất là chu đáo.
Nước nôi trò chuyện hồi lâu thì thấy người nhà đã dọn cơm rượu bưng lên.
Lưu Hướng bèn mời vợ chồng Diêu Cương cùng Hoàng Vân Nhi đều vào
ăn uống
Vào khoảng gần trưa hôm ấy bọn Diêu Cương cơm nước xong rồi, bèn
cùng nhau cáo từ Lưu Hướng để đi sang đất Tương Dương. Lưu Hướng
thấy nói bọn họ đều có việc cần, nên không dám giữ lại, bèn tiễn chân ra tới
cổng ngoài rồi mới trân trọng cùng nhau cáo biệt. Vợ chồng Diêu Cương
cùng Hoàng Vân Nhi liền cùng nhau thuận đường đi sang miền Tương
Dương.
Cách mấy hôm sau, ba người cùng tới Tương Dương, Hoàng Vân Nhi bèn
hỏi thăm đến Nhất Nguyên quán để trao bức thư cho Lương Hưng Đạo.
Lương Hưng Đạo nhận được bức thư của Lục Bất hòa thượng, xem xong
một lượt, liền bảo Hoàng Vân Nhi rằng:
- Lục Bất sư đệ hẹn tôi có việc, vậy phiền em cứ về nói với sư đệ của tôi là
tôi xin đúng kì đến đó, bây giờ bất tất tôi phải viết giấy trả lời. Duy nếu em
có thư thả thì hây ở chơi mấy hôm, rồi sẽ ra về cũng được...
Hoàng Vân Nhi ra dáng cung kính mà rằng:
- Đạo trưởng có lòng lưu lại tôi xin cảm tạ vâng lời, song chúng tôi đi đây