- Hồi đó sau khi tai nạn xảy ra, chúng ta đều phải xa cách chỗ này, đến nỗi
cả bọn anh em chị em bị nạn, họ đem chôn lấp ở đâu chúng ta đều không
biết tới. Vậy nay ta muốn thăm viếng các di hài của anh em chị em thì biết
lối nào mà lần cho được!
Diêu Cương nghe nói, ngồi thần mặt ra một lúc, rồi bỗng vùng dậy mà
rằng:
- Được rồi. Tôi có một người anh em bạn thân họ Phương ở đây anh ta vốn
người trung hậu thực thà, tôi đến tìm hỏi anh ta thì tất là phải được...
Nói đoạn quay ngoắt toan ra đi ngay. Tấn Từ vội vàng kéo ngay áo lại mà
rằng:
- Anh đi thế nào mà vội thế? Bây giờ ở đây tai mắt rất nhiều, nếu lo ra hớ
hênh một tí thì phỏng còn giữ mạng được hay sao? Vả chăng ở quãng đời
này, nhân tâm nan trắc, mình đây xa họ trong bấy nhiêu lâu, biết đâu là
bụng họ giờ không thay đổi. Vậy anh có đi xin cho tôi cùng đi một thể, để
lỡ có việc gì, ta sẽ liệu cách thì hơn...
Diêu Cương gạt đi mà rằng:
- Anh chàng họ Phương vốn là một người tử tế, tôi chắc không gặp thì thôi,
chớ gặp hắn thì thế nào hắn cũng thành thực bảo cho, chớ không khi nào lại
chối. Vậy hãy cứ để tôi đi hỏi một mình xem sao cái đã.
Tấn Từ nghe nói, không tiện ngăn cản, bất đắc dĩ phải để cho Diêu Cương
đi hỏi một mình, còn tự mình thì đứng đó để đợi.
Diêu Cương thấy Tấn Từ không nói cản nữa, bèn một mình lững thững đi
đến phố kia rồi lần mò hỏi đến nhà người họ Phương ngày trước. Khi đi tới
nơi, quả thấy cái nhà họ Phương vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, có một tên
người nhà đương đứng vẩn vơ ở cửa.
Diêu Cương vội vàng chạy đến vái chào tên người nhà mà nói rằng:
- Phương đại ca tôi có nhà hay không phiền anh làm ơn mời ra cho tôi hỏi
có việc cần.
Tên người nhà nghe nói, nhân trông đến Diêu Cương ăn mặc rách rưới như
đứa ăn mày thì lấy làm nghi lạ, vội vàng chạy vào báo với chủ là Phương
Tân. Phương Tân nghe nói cũng ngạc nhiên không hiểu, nghĩ mình làm gì
lại có người bạn ăn mày mà hỏi tới mình như thế. Chàng nhân thử chạy ra