chôn tất cả vào một đống ở ngay góc bãi về phía đông nam, anh cứ tới đó là
trông thấy ngay lập tức. Nhưng có điều ở đó bấy giờ thỉnh thoảng tụi quan
quân họ lại lảng vảng đi qua để rình bắt những người viếng thăm... Vậy anh
có ra đó thì chớ đi những lúc ban ngày mà khốn. Bây giờ chi bằng anh hãy
ở đây với tôi, rồi đến tối sẽ đến thì hơn... Diêu Cương lắc đầu đáp rằng:
- Anh có lòng tốt, tôi xin cảm tạ vâng lời. Song hiện giờ tôi còn bận có chút
việc phải đi rồi tối đến tôi mới ra đó.
Nói đoạn chàng liền bái tạ Phương Tân rồi vội vàng từ biệt ra đi. Phương
Tân trân trọng đưa ra tới cửa, còn ghé vào tay dặn với mấy câu:
- Nếu anh có còn ở đây thì xin cứ đến nhà tôi, tôi sẽ có cách giữ gìn cẩn
thận, anh đừng quản ngại điều chi.
Diêu Cương gật gật vâng lời quay ra đi thẳng, tìm đến chỗ cũ để bảo Tấn
Từ. Ngờ đâu chàng ta ra tới chỗ cũ nhìn trước nhìn sau, không thấy Tấn Từ
đâu cả. Chàng ta lấy làm quái lạ, toan chạy đi tìm, song sợ ra đi lỡ lại lạc
nhau thì không bõ, nên chúng đành phải tìm một xó kín, ngồi gọn thu hình
vào đó để đợi.
Bất chợt chàng ngồi một lúc thật lâu, mãi khi mặt trời đã xê xế tối mà vẫn
không thấy bóng Tấn Từ. Chàng nghĩ vơ nghĩ vẩn, nhân đoán chắc Tấn Từ
là một tay tài khỏe thông minh, không phải hạng tầm thường, tất chẳng lẽ
nào lại xảy ra việc biến nguy chi được. Nhân vậy chàng lại vững tâm cố
ngồi đợi một lúc nữa xem sao.
Hồi lâu chàng thấy bóng kim ô đã ngậm hẳn vào nơi non đoài cảnh vật
phong quang đều đã dần dần đưa vào cõi tối, mà mong bóng Tấn Từ vẫn
chưa thấy đâu.
Chàng nhân nghĩ thầm trong bụng không khéo Tấn Từ lại hỏi rõ được chỗ
đó rồi, và đã đi ra trước mình để viếng, chứ không lẽ nào lại xảy việc chi.
Nhân vậy chàng bèn quyết ý một mình đi ra chỗ đó để thăm viếng mộ và
xem Tấn Từ đã đến hay chưa?
Lúc đó trời vừa tối xẩm, trận gió phương tây thỉnh thoảng lại ào ào thổi
đến, khiến ai chạm phải cũng đến sởn óc rùng mình.
Một mình Diêu Cương lửng thững đi ra lối cổng thành mạn bắc, vừa đi lại
vừa ngó ngó nhìn nhìn, nửa phần ra ý tìm kiếm Tấn Từ mà nửa phần cũng