chỗ khe cửa để nhìn cho rõ xem ai.
Khi Phương Tân ra tới cửa nhìn thấy Diêu Cương đứng đợi ở ngoài thì
thoạt tiên cũng không nhận biết là ai. Mãi sau chàng ta trông thấy đôi con
mắt Diêu Cương lóng la lóng lánh như thể hai bóng sao sa thì bỗng nhớ
ngay ra là Diêu Cương ở Vạn Tân lâu khi trước.
Phương Tân nghĩ ra rồi thì chợt lại có vẻ kinh ngạc, vội vàng chạy ra, lẳng
lặng chẳng nói chẳng rằng bèn nắm ngay lấy cổ tay Diêu Cương kéo đi
thằng tuột vào trong. Người nhà Phương Tân thấy vậy, thảy đều lấy làm
kinh lạ, không hiểu đầu đuôi ra sao.
Phương Tân kéo tay Diêu Cương vào mời ngồi chơi và dáng kinh ngạc mà
bảo ngay rằng:
- Chết nỗi! Anh liều gan thực! ở đây người ta đương lùng bắt các anh, anh
không biết hay sao?
Diêu Cương gật gật mà rằng:
- Tôi vẫn biết rồi, nhưng tôi có chút việc cần cho nên tôi phải đến đây để
hỏi.
Phương Tân lại vội hỏi ngay:
- Anh có việc gì, xin anh cứ nói với tôi, tôi sẽ hết lòng để giúp. Nhưng cần
nhất là anh có đi đâu thì cứ đến tối hãy đi, chớ ban ngày ban mặt thế này, lỡ
ra mà bọn họ dò biết thì sao cho tiện...
Diêu Cương nghe nói lại gật gật mà rằng:
- Cái đó chúng tôi dự bị lắm rồi, anh không cần nghĩ. Duy hiện nay tôi
muốn biết cái chỗ họ chôn đám anh em chị em chúng tôi ở đâu, anh có biết
thì xin anh bảo giúp cho...
Phương Tân gật đầu mà rằng:
- Anh có còn nhớ cái bãi tha ma Lạc Ưng đình ở ngoài cửa bắc thành huyện
ấy không?
Diêu Cương nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
- Có, có tôi có còn nhớ. Chỗ đó chỉ cách cửa thành chừng 3 dặm đường
phải không?
Phương Tân gật gật mà rằng:
- Phải đấy, chính chỗ ấy đó... Chỗ ấy có một cái bãi rất rộng, bọn họ cho