người vợ của tiểu tử, Đạo trưởng bảo là đương mắc nguy hiểm thì không
biết những sự nguy hiểm thế nào, dám xin Đạo trưởng bảo rõ giúp cho để
tiểu tử cũng được yên tâm đôi chút..
Thiết Khẩu lại vuốt râu ngửa mặt lên trời cười mà đáp rằng:
- Thôi bất tất nghĩa sĩ phải hỏi làm chi. Cái đó là thiên cơ bí mật, tôi đây
cũng không dám nói rõ ra, nhưng có điều thế nào rồi sau đây nghĩa sĩ cũng
biết.
Hai người vừa nói chuyện tới đó thì phía ngoài trời mưa đã tạnh, cảnh vật
phong quang lại thấy sáng sủa tưng bừng như trước. Bấy giờ Thiết Khẩu
đứng dậy cười cười gật gật bảo Diêu Cương rằng:
- Thôi! sự thể có thế, nghĩa sĩ cứ nghe lời tôi là được, bất tất nói lắm làm
chi. Duy hiện nay nghĩa sĩ đi đây, lương thực tất là thiếu thốn, vậy tôi có
một ít tiền đây xin tặng nghĩa sĩ làm hành phí.
Nói đoạn liền mở tráp ra, vét vội được tất cả ngót 10 lạng bạc lẻ, trao tất
cho Diêu Cương.
Diêu Cương lúc đó có ý ngần ngại không dám nhận, nói với Thiết Khẩu
rằng:
- Chúng tôi được gặp Đạo trưởng chưa có một chút công lao gì mà nay lại
nhận tiền của Đạo trưởng thế này, sau đây tôi biết lấy chi báo đền cho được
!
Thiết Khẩu cười ha hả lên mà rằng:
- Nghĩa sĩ nghĩ tẩn mẩn như thế làm gì... Anh em nước bèo gặp gỡ người ta
cứu giúp nhau nhiều chớ mấy lạng bạc con con này có thấm vào đâu mà
nghĩa sĩ phải nói cho thêm phiền bụng!
Nói tới đó, Diêu Cương nghĩ chừng không thể từ chối, liền nhận lấy số tiền
đó rồi ngỏ lời cảm tạ Thiết Khẩu. Thiết Khẩu đưa tiền xong rồi liền lại
khoác cái tráp lên vai, một tay cắp cái ghế, một tay cầm cái gậy tấp tểnh
quay ra. Diêu Cương thấy vậy thì tỏ ý băn khoăn tiếc rẻ, cũng đưa chân
theo ra tiễn.
Khi ra tới cửa miếu Thiết Khẩu còn quay lại dặn với Diêu Cương rằng:
- Trời đất còn dài, sự nghiệp công danh của nghĩa sĩ cũng còn nhiều điều
quan hệ, vậy xin nghĩa sĩ thận trọng lấy thân. Lão xin từ đây bái biệt.