Tiêu Minh Phượng bây giờ càng ngày càng đốn có lẽ không thể nào mà
dung thứ được nữa.
Lưu Tam Nương thấy Lục Bất hòa thượng nới như vậy thì đoán ngay là
Tiêu Minh Phượng lại mới làm những việc phi pháp, nàng nhân hỏi lên
rằng:
- Nó thế nào sao ông không nói với tôi, để tôi tìm cách trị ngay nó đi có
được hay không?
Lục Bất hòa thượng thở dài một tiếng rồi nói lên rằng:
- Ai không biết thế! Nhưng khốn vì một nỗi cả nhà Tiêu Thất sư đệ chỉ có
một thằng ấy là con mà nếu bây giờ mình trị ngay nó đi thì sao cho đành dạ
! Mà để nó đó, thì...
Nói tới đấy Lục Bất hòa thượng lại im không nói nữa. Lưu Tam Nương ra
vẻ sốt sắng lại hỏi ngay rằng:
- Thế nào ông không nói ra ngay cho tôi nghe. Tôi chắc là nó lại lôi thôi gì
với con Chư Ỷ Phương đây hẳn?
Lục Bất hòa thượng chỉ cười gật gật rồi đem chuyện Tiêu Minh Phượng
theo Giải Kim Lôi và hiếp hãm Chư Ỷ Phương thuật ra cho Lưu Tam
Nương nghe lại một lượt. Lưu Tam Nương nghe dứt câu chuyện, sa sầm
ngay nét mặt lại, bảo Lục Bất hòa thượng rằng:
- Nếu thế thì còn dung nó làm chi? Ông không liệu trị nó đi thì không
những mình đây mang tiếng, mà sau đây nó còn làm hại những con nhà
lương thiện, chưa biết rồi đến chừng nào.
Lục Bất hòa thượng gật gật mà đáp:
- Chính tôi cũng nghĩ như thế nên tôi mới cho Chư Ỷ Phương về ở động
đây. Ỷ Phương hiện nay vì Tiêu Minh Phượng hiếp hãm mà đã thụ thai rồi
đó, thế là dòng dõi họ Tiêu sau này cũng đã có người nối dõi, ta không còn
phải quan tâm. Vậy bây giờ ta sẽ bắt đầu tính đến công cuộc trị cả Giải
Kim Lôi và nhân tiện vấn tội Tiêu Minh Phượng một thể chứ, còn tiếc rẻ
làm chi...
Lưu Tam Nương nghe tới đó, mới vỡ lẽ các chuyện, từ đó liền chăm nom
cho Chư Ỷ Phương và hết sức dạy dỗ các môn võ nghệ, thầy trò rất là
tương đắc với nhau.