Cách đó ít lâu, một hôm bỗng Lục Bất hòa thượng gọi Lưu Tam Nương
đến, dặn dò mấy việc qua loa và nói sẽ đi ngao du một chuyến. Lưu Tam
Nương không tin, cố ý hỏi xem Lục Bất hòa thượng đi đâu.
Mãi sau Lục Bất hòa thượng nghĩ chừng chẳng giấu được nào, bất đắc đã
phải bảo Lưu Tam Nương rằng:
- Tôi đi chuyến này là chính vì việc thằng Giải Kim Lôi đây thôi. Bà bảo
nếu không trị nó ngay đi thì mình sao cho yên dạ...
Lưu Tam Nương nghe nói nhân bảo Lục Bất hòa thượng rằng:
- Tôi nghe nói Giải Kim Lôi cũng là một tay đáo để không vừa, vậy ông đi
chuyến này phải nên lưu tâm cẩn thận một chút, nếu không lỡ ra một tí thì
chẳng bõ thiên hạ chê cười.
Lục Bất hòa thượng ngửa mặt lên trời cười ha hả mà rằng:
- Cái đó tôi đã nghĩ lắm rồi, bà bất tất phải để ý đến. Duy ở nhà bà nên lưu
tâm mà dạy chúng nó, thế là đã hết bổn phận của bà.
Nói tới đó thì Lục Bất hòa thượng đã đeo cái túi vải vàng vào cổ rồi vụt
biến đi ra để tìm cách đánh phá bọn Giải Kim Lôi.
Đằng kia Dạ Du Thần Giải Kim Lôi cùng Tiêu Minh Phượng sau khi đã
đem trả Chư Ỷ Phương về nhà rồi, hai người liền từ giã ngay thành Cô Tô
và dắt nhau đi thẳng sang huyện Vũ Tiến
Nguyên đất Vũ Tiến có một ngôi chùa gọi là Đại Bi, là một ngôi chùa rất
cổ có tiếng ở mạn Giang Nam. Trong ngôi chùa đó những sư trụ trì toàn là
sư nữ tất cả. Trong đám sư nữ có một người pháp hiệu gọi là Viên Tôn, vốn
là một người con nhà khuê các nhưng vì thất chí trong cảnh gia đình nên tới
đó xuất gia đầu phật. Viên Tôn sư thái là một người kiều diễm tuyệt vời, cả
miền Vũ Tiến ai ai cũng lấy làm khen ngợi xưa nay.
Mấy bữa trước đây Giải Kim Lôi đi qua Vũ Tiến, nhân thấy người ta đồn
đại, đã toan vào đó để hiếp Viên Tôn. Nhưng hắn chưa kịp tới nơi thì lại
nghe thấy cái tin Tiêu Minh Phượng hiện đương tung hoành ở đất Cô Tô.
Nhân thế hắn bèn sang ngay Cô Tô để tìm Minh Phượng rồi thì giúp ngay
Tiêu Minh Phượng và bắt con gái họ Chư.
Tới nay công việc xong rồi hắn lại nhớ đến Viên Tôn sư thái ở chùa Đại Bi
nên mới dắt ngay Tiêu Minh Phượng về đất Vũ Tiến để tìm.