Hôm ấy vào khoảng buổi tối, hai người đi đến Vũ Tiến, Tiêu Minh Phượng
bèn hỏi thăm lối chùa Đại Bi rồi hai người dắt nhau cùng đến. Khi đi tới
nơi thì mới vào khoảng nửa trống canh một hai người bèn dùng phép phi
hành bay tót cả vào trong chùa.
Vào tới nóc chùa hai người cùng đi ở trên nóc nhà để dò tin tức Được một
lúc đi tới nóc một gian phòng kia thì Giải Kim Lôi bỗng đứng dừng lại khẽ
báo Tiêu Minh Phượng rằng:
- Đây rồi chúng nó đương đánh cờ với nhau ở đây rồi... !
Tiêu Minh Phượng nghe nói vội ghé tai xuống tận nóc nhà, lắng nghe một
lúc rồi đứng lên khẽ bảo Giải Kim Lôi:
- Đạo trưởng nói thế nào, chứ tôi nghe không thấy tiếng chi hết cả...
Giải Kim Lôi cười cười gật gật và khẽ nói:
- Tôi nghe đích xác lắm rồi, anh cứ đi xuống với tôi thì khắc biết.
Nói đoạn hai người bèn nhẹ nhàng bay xuống dưới sân, không hề có một
tiếng chi động đậy. Xuống tới sân rồi, Giải Kim Lôi liền cùng Tiêu Minh
Phượng đến trước cửa một gian phòng kia và tìm một chỗ khe cửa bảo
Minh Phượng nhìn vào.
Minh Phượng nhìn vào thì quả nhiên thấy có một nhà sư trẻ trung đẹp đẽ,
đương ngồi dưới bóng nến sáng, cùng đánh cờ với một vị sư nữ đã già.
Minh Phượng cố ý nhìn kỹ thấy vị sư nữ trẻ tuổi kia mắt phượng mày ngài,
nước da trắng muốt, rõ ra một bậc khuynh quốc khuynh thành. Hắn đương
chăm chỉ ngắm nghía thì thấy Giải Kim Lôi đã giật áo kéo ra, và lấy tay
vẫy vẫy bảo ý cùng đi. Tiêu Minh Phượng liền để cho Giải Kim Lôi đi
trước, tự mình lẽo đẽo theo sau, cùng đi vào nơi cửa giữa.
Vừa vào tới cửa, Giải Kim Lôi chưa kịp bước lên thì đã thấy vị sư nữ trẻ là
Viên Tôn sư thái bỗng đứng phắt ngay lên, quát một tiếng to rằng:
- Đồ trẻ ranh, lại muốn đến đây trêu ghẹo ta sao?
Vừa nói dứt lời thì người sư già đã cầm một cái quân cờ nhằm giữa mặt
Giải Kim Lôi ném ra, tiếng bay vù vù như gió.
Giải Kim Lôi thấy vậy thì trong bụng đã giật mình kinh sợ, vội vàng giơ
tay lên bắt lấy quân cờ. Đoạn rồi hắn ta trông thấy ở trên chỗ ấn đường vị
sư già, hình như có một đạo bạch quang quanh co phảng phất bốc ra. Giải