cho Minh Phượng chào cả một lượt. Nhưng bọn người đó đều là những tay
thủ lĩnh cao cường, mà Giải Kim Lôi vẫn thường quý trọng xưa nay, cho
nên mới bắt Minh Phượng mời chào trước hết.
Ngoài ra còn các người khác là những hạng võ tầm thường thì Giải Kim
Lôi đều cho miễn lễ mà không bắt Minh Phượng phải chào.
Khi chào qua một lượt Giải Kim Lôi lại dẫn Tiêu Minh Phượng đi vào một
tòa nhà bí mật chỉ dẫn cho xem. Tiêu Minh Phượng bước vào tới nơi thì
thấy tòa nhà ấy cao to lộng lẫy, xung quanh tường vách đều vẽ sơn hoa, mà
ở dưới mặt đất đều trải những tấm nhung đầy đặn, đặt chân lên êm mát lạ
lùng.
Xem quanh một lúc rồi Giải Kim Lôi bảo Tiêu Minh Phượng rằng:
- Chỗ này la chỗ tiêu dao của ta đây. Ngươi đã vào đây thì thế nào ta cũng
sẽ cho được hưởng. Ở trong cung này, thường thường lúc nào ta cũng chứa
đủ hàng trăm con gái, mà người nào cũng là đẹp đẽ lạ lùng. Trong một năm
trời, số con gái đó ít ra cũng chết mất vài ba chục người, nhưng ta lại bắt đồ
đệ đi kiếm về ngay, không để lúc nào thiếu số. Ngươi ở đây lâu rồi ngươi
cũng sẽ học được những cách hành động của ta, dù vua chúa công hầu cũng
không thể làm gì ta được.
Tiêu Minh Phượng nghe mấy câu đó vâng dạ luôn mồm, nét mặt tỏ ra thái
độ vui thích vô cùng. Giải Kim Lôi lại dẫn chàng đi vào phía trong, đến
ngay chỗ cột cái to kia, giơ tay vỗ vào cái cột rất mạnh thì thấy ở bên ngay
chỗ vách đó bỗng có một cái cửa mở ra. Rồi kế thấy ở phía trong có tới 8, 9
mươi người con gái, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, mặt mũi xinh đẹp, nhác
trông chẳng khác gì thần tiên. Tiêu Minh Phượng trông thấy vậy thì tâm
hồn mê mẩn, nhìn hết người nọ đến người kia, không hề lúc nào ngơi mắt.
Chợt thấy Giải Kim Lôi cười khanh khách hỏi Tiêu Minh Phượng rằng:
- Hết thảy trong đám đây nhà ngươi muốn thích người nào thì ta cho chọn
lấy tùy ý, ta không ngăn cấm làm chi...
Tiêu Minh Phượng nghe nó vội vàng cúi thụp xuống lạy Giải Kim Lôi mà
rằng:
- Đại sư tha tội cho đệ tử có đâu lại dám ước sằng như thế!
Giải Kim Lôi lại cười to lên mấy tiếng rồi chọn một người trẻ trung đẹp đẽ