nhất trong đám đó gọi đến mà bảo rằng:
- Đây là một người bạn tốt của ta mới đến ngươi phải hầu hạ cho tử tế,
không có thì ta là trị tội ngay.
Nói tới đó lại quay sang bảo Tiêu Minh Phượng rằng:
- Nhà ngươi cứ tự do... Rồi đây còn nhiều vẻ thú hơn, đến đâu ta sẽ bảo
ngươi đến đó.
Giải Kim Lôi nói dứt tới liền quay ngoắt trở ra, để mặc cho Tiêu Minh
Phượng cùng người con gái kia ở đấy. Từ đó Tiêu Minh Phượng lấy làm
khoái hoạt vô cùng, bèn lưu luôn ở quán Tam Tinh, không hề lo nghĩ đến
một điều chi.
Rồi bỗng một hôm kia, Tiêu Minh Phượng đương hú hí thì thấy có người
chạy vào báo rằng:
- Giải tôn sư có lệnh, xin mời Tiêu sư huynh sang bên mật thất để bàn công
việc rất cần.
Tiêu Minh Phượng nghe nói vội vội vàng vàng theo người ấy cùng đi.
Người kia dẫn chàng đi quanh co trải qua mấy mươi lần cơ quan bí mật, rồi
đến một nơi ấy thì bỗng đứng dừng ngay lại Tiêu Minh Phượng để ý nhìn
quanh, thấy đó cũng là một tòa nhà rất rộng, nhưng cách trang hoàng thì
thật là sơ sài giản tiện: ở phía trong nhà ấy, trên cao treo một bức hoành có
viết ba chữ "Tiết nhi môn" rất lớn. Ở dưới bức hoành chính giữa có treo
một bức cổ họa rất to và hai bên có treo kèm một đôi câu đối, nét bút nhác
trông sướng kính lạ lùng. Tiêu Minh Phượng còn đương nhìn ngắm ngẩn
ngơ thì người kia đã chạy đến một cái cột ở ngay sát phía vách trong, giơ
tay lên chỗ ngang trước mặt mà đánh vào cột một cái thì liền đó thấy cái
bức họa ở giữa từ từ kéo rút lên trên, và hiện ngay ra một cái cửa sâu thăm
thắm vào trong.
Người kia liền trỏ vào cái cửa bảo Tiêu Minh Phượng rằng:
- Tôn sư hiện ở trong này, sư huynh cứ vào thẳng đó.
Tiêu Minh Phượng nghe nói, bèn rón rén đi ngay vào trong cửa đó. Khi
chàng vừa bước chân vào khỏi cửa, quay nhìn trở lại thì thấy cái cửa đã
đóng ập lại rồi.
Rồi liền thấy phía trong có tiếng người gọi to lên rằng: