Chính giữa trước điện, phía trên chỗ bậc bước lên, có một pho tượng thờ vị
thần linh, tay cầm một cây kim tiên, mắt trợn răng nhe, trông rất dữ dội.
Thái Hư hòa thượng trông thấy vậy, liền hạ ngay xuống trước sân điện, vái
lạy pho tượng 4 lạy, rồi ung dung bước lên từng bậc lần theo. Ngờ đâu hòa
thượng vừa mới bước lên được 7 bước thì chợt thấy cái thanh kim tiên ở
trong tay pho tượng đã đánh xuống một cái rất mạnh, trúng ngay vào giữa
đỉnh đầu hòa thượng.
Rồi kế đó liền thấy cái kim tiên kêu lên một tiếng đến keng, gẩy hẳn làm
đôi, mà trên đầu hòa thượng thì vẫn phẳng lì không thấy có một vết gì. Thái
Hư hòa thượng lúc đó cười nhạt một tiếng rồi nói lên rằng:
- A di đà Phật! Nhát kim tiên này nếu là người khác thì đã vỡ toang đầu óc
ra rồi.
Nói đoạn liền đi sấn lên mấy bước, giơ tay áo nhà sư rộng thùng thình, ướm
lên ngang mặt pho tượng, khẽ phất một cái, pho tượng bèn đổ lăn ngay ra,
vỡ làm mấy mảnh.
Thái Hư hòa thượng đứng dừng ngay lại, gật gật nói lên rằng:
- A di đà Phật, xin thần quan tha tội cho, cái đó không phải tự sư già này
dám gây nên tội.
Nói đoạn liền sấn bước đi thẳng lên thềm, bước vào đại điện. Ngay cửa đại
điện bước vào, bốn bên lại có 4 pho tượng thiên tướng, trông cũng cao to
dữ lợn, hai pho đứng ngoài đều cầm gươm dài và hai pho đứng trong đều
cầm đao lớn, mà có máy ở trong.
Thái Hư hòa thượng vừa mới bước chân vào tới chỗ giữa 4 pho tượng đó
thì bỗng thấy pho tượng đều như là chạy ập cả lại một chỗ và cầm đao cầm
gươm chém xuống. Thái Hư thấy vậy lại cười nhạt một tiếng, giơ hai tay áo
rộng phất quanh sang cả 4 bên một lượt thì thấy hai thanh đao lớn và hai
thanh kiếm dài đều gãy tung ra, rồi kế đó thì thấy 4 pho thần tướng cũng
ngã vật theo ngay, và đều gãy ra làm hai đoạn.
Thái Hư đoán chắc lúc đó đã có tiếng động như vậy thì thế nào cũng có
người trong đó ra can thiệp. Ông nhân đứng nhìn quanh quẩn để đợi.
Bất chợt đứng một giờ lâu, mà vẫn không thấy có một người nào thập thò
hỏi han chi đến. Thái Hư hòa thượng nhân nói to lên rằng: