Thái Hư hòa thượng thấy Giải Kim Lôi ra thì cũng tươi cười mủm mỉm,
nghiêng mình chào lại và đáp lên rằng:
- Kính chào quán chủ. Tôi đến đây là định hỏi quán chủ một câu chuyện rất
cần, ai ngờ gọi mãi cũng không thấy ai mở cửa, cho nên tôi phải đường đột
tới đây. Tôi cũng không biết các cơ quan ở trong quí quán lại có nhiều chỗ
bí hiểm lạ lùng, bởi thế tôi có trót lỡ làm hỏng mất mấy pho tượng ở đây,
dám xin quán chủ tha lỗi ấy cho.
Giải Kim Lôi cũng vội vàng cười nói mà rằng:
- Đại sư dạy chi những điều như thế! Đại sư đến đây chúng tôi không được
biết mà ra đón tiếp lại thêm những cái máy móc vô tri dám làm ngăn cản
đại sư, điều đó thực là tôi đây xin cam chịu tội. Vậy xin rước đại sư vào
chơi xơi nước, rồi có việc gì đại sư cứ dạy bảo cho.
Nói đoạn liền mời Thái Hư hòa thượng đi trước, rồi tự mình lễ phép theo
sau, đi vào một gian phòng ở ngay cạnh điện Tam Tinh. Gian phòng này
tức là một gian phòng khách của Giải Kim Lôi, cách kê bài trong phòng rất
là trang nhã lịch sự, mà cũng có đặt những cơ quan rất lạ đề phòng những
khi nguy hiểm xảy đến .
Giải Kim Lôi mời Thái Hư hòa thượng vào đến trong phòng, hắn bèn chỉ
một chiếc ghế vào chính giữa gian để mời Thái Hư ngồi. Còn tự mình thì
rón rén ngồi vào một cái ghế ở ngay cạnh vách.
Khi đạo đồng dâng nước trà lên mời Thái Hư hòa thượng uống rồi thì Giải
Kim Lôi hỏi ngay lên rằng:
- Dám thưa đại sư, chẳng hay đại sư có việc gì dạy bảo, mà người hạ cố
bước đến những nơi hang cùng núi thẳm ở đây? Vậy xin người cứ nói cho
tôi được biết.
Thái Hư nghe vậy thì mỉm cười một tiếng, và đáp lại rằng:
- Ngày hôm nay là ngày nào không hay quán chủ lại quên được hay sao?
Tôi đến đây hôm nay chẳng qua cũng vì việc đó mà thôi.
Giải Kim Lôi nghe dứt lời thì hai gò má đỏ bừng ngay lên, rồi hắn hỏi ngay
Thái Hư hòa thượng:
- Dám thưa đại sư, vậy có lẽ hôm nay đại sư đến đây là muốn cùng chúng
tôi gây mối tranh cạnh hay sao?