Nói đoạn Thái Hư hòa thượng thở dài một tiếng, rồi ung dung đứng dậy
toan đi. Bất chợt chàng vừa mới đứng lên thì chợt thấy có tiếng sè sè rung
động hình như máy móc chuyển vần, rồi bỗng thấy các đồ đạc trong nhà
cùng Giải Kim Lôi đương ngồi ở ghế đều biến vụt vào trong một khu
tường, mà các cửa gian phòng đó thì đóng kín ập ngay lại.
Thái Hư hòa thượng trông thấy vậy, cười sằng sặc lên mà nói rằng:
- Chúng định dùng mưu kế này là muốn hãm hại ta chăng? Nhưng ta đây có
phải là một người chịu để cho chúng hãm hại được đâu. Vừa nói tới đó thì
chợt thấy trên nóc nhà có tiếng róc rách kêu động. Thái Hư hòa thượng
ngửa mặt lên nhìn thì thấy chính giữa ngay chỗ nóc nhà bỗng lộ ra một cái
lỗ tròn vừa bằng cái bát, rồi có một làn khói trắng từ ngoài đưa vào ngùn
ngụt, làm cho tối tăm mù mịt cả nhà.
Thái Hư hòa thượng nhân cười nói một mình rằng:
- Chúng dùng khói độc này tức là muốn làm cho ta chết ngạt đây nhưng ta
nói thiệt, ta không định hại ai thì chớ, có khi nào mà ai lại hại được ta...
Nói đoạn Thái Hư hòa thượng liền ngửa mặt lên, há miệng phun ra một đạo
hồng quang thì thấy đạo hồng quang ấy bay múa quanh khắp trong phòng,
đuổi tan cả làn khói trắng, không còn một chút nào là lưu lại đó, đoạn rồi
Thái Hư hòa thượng giơ tay trỏ ra lối cửa vừa vào lúc nãy, quát lên một
tiếng mau rất to thì liền đó thấy chỗ phía trước gian phòng đó có một cái
cửa lộ ra. Thái Hư nhận thấy thì chính là cái cửa mà Giải Kim Lôi mời vào
lúc nãy, ông bèn lẹ bước bước đi ra ngay.
Khi đi ra tới Tam Tinh quán, Thái Hư hòa thượng lại nói to lên mấy tiếng
rằng:
- Có ai trong đó, bảo cho Giải quán chủ biết, là lão tăng xin phép về đây...
Nói đoạn liền hóa làm một đạo kiếm quang bay về thẳng chỗ cũ để bảo bọn
Lục Bất hòa thượng. Bọn Lục Bất hòa thượng thấy Thái Hư đã về thì xúm
nhau đến hỏi các chuyện. Thái Hư đều thuật rõ cả cho một người nghe.
Lương Hưng Đạo nghe biết đầu đuôi thì ra dáng hậm hực mà nói lên rằng:
- Nếu vậy, đại sư nghe chừng nó không theo lời khuyên giải thì sao đại sư
không giết phắt nó đi mà để cho nó lại còn sống sót nữa.
Thái Hư lắc đầu cười nhạt mà rằng: